Trong căn nhà tranh đơn sơ ở một làng vùng Dô-nét, chúng đã giở hết
các thủ đoạn hỏi cung của Gie-xta-pô. Nhưng không gì bẻ gãy được nghị
lực của người phi công Xô-viết, bọn phát xít quyết định đày anh về phía
hậu phương xa, hy vọng rằng ở đấy bọn làm nghề tra tấn chuyên nghiệp sẽ
tìm cách buộc anh phải mở miệng.
Đồng thời, để phòng ngừa tốt hơn, chúng đã cho anh đi cùng với một phi
công cường kích khác của ta trên một toa xe khách, cùng với bọn sĩ quan
Đức đi nghỉ phép.
Trước khi tàu đến Ô-đét-xa, hai phi công chúng ta lừa được cơ hội thuận
tiện đã trốn thoát.
Họ lang thang rất lâu trong nhiều khu rừng, vừa lần về hướng đông cho
đến khi gặp được một toán du kích. Sau đó, người ta đưa họ vượt qua tuyến
mặt trận bằng máy bay. Khi La-vri-nhen-cốp trở về quân đoàn kể lại câu
chuyện của anh, có người không tin, anh phải trải qua một cuộc thẩm tra
dài. May mắn, sau đó bộ đội ta giải phóng được cái làng mà bọn phát xít đã
hỏi cung anh. Những nhân chứng còn sống sót nồng nhiệt kể lại về người
phi công trẻ tuổi có đôi lông mày rậm, bất chấp mọi cực hình tra tấn đã “im
như thóc” Cái bằng chứng đó lại được xác minh bằng những nhận xét chính
thức của du kích. Tên tuổi người con anh hùng của Tổ quốc được toàn mặt
trận biết.
Trước ngày tết dương lịch, trung đoàn chúng tôi được lệnh di chuyển về
Séc-nhi-gốp-ca, một nơi trú quân đáng ghi nhớ đối với tôi, để nghỉ ngơi và
bổ sung quân số. Tôi nhớ đến Ma-ri-a. Nhất định chúng tôi phải gắn bó lại
để không bao giờ xa nhau nữa.
3
Công tác chuẩn bị cho hành quân bắt đầu. Lệnh cất cánh đã phát. Một
phi đội đã ở trên không. Có điện thoại từ cơ quan tham mưu sư đoàn báo
cho tôi phải đến ngay gặp tư lệnh tập đoàn quân. Cái lệnh khẩn cấp, bí mật
làm tôi rất băn khoăn.