- Thủ trưởng sẽ thủ tiêu chuyến bay nhiệm vụ đi.
- Đồng chí phải uống để chúc mừng cuộc gặp mặt.
- Chúng tôi có một dư luận khác về các phi công đấy.
Sư đoàn trưởng nháy mắt nhìn tôi: “Uống đi”.
Tôi uống, ăn một miếng, xin phép cáo lui; sau khi đi mời những người
đỡ đầu đến thăm trung đoàn chúng tôi, và tôi ra sân bay, nơi Rếch-ca-lốp
đang chờ.
Chúng tôi rời đất. Nền trời phủ đầy mây xám xịt.
Không phát hiện ra máy bay địch trên biển, chúng tôi bay về hướng Ô-
đét-xa. Trên đường về, chúng tôi quyết định công kích địch trên con đường
quen thuộc dọc theo bờ biển. Ở đó có việc để làm ăn. Một làn sóng không
ngừng xe cộ đi về phía Ni-cô-la-ép.
Lần công kích đầu tiên gặp may mắn: một chiếc xe chở xăng bốc cháy.
Lần lao xuống thứ hai, tôi nhắm mục tiêu một chiếc xe du lịch và bóp cò.
Nhưng quái lạ? Loạt đạn lại trúng sang bên cạnh xe.
Trước đây, không bao giờ tôi uống rượu trước khi đi làm nhiệm vụ. Hôm
ấy tôi đã vi phạm điều lệnh, trong lòng lấy làm hối hận.
Tôi rùng mình, như người ta nói, huy động hết nghị lực và lại tiếp tục
công kích. Một chiếc xé xtéc thứ hai bốc cháy. Cuối cùng tôi đã trở lại
thăng bằng. Nhưng từ đó trở đi, tôi không bao giờ nhấp một giọt rượu trước
khi cất cánh nữa.
Do thời tiết xấu, đi săn lẻ trở thành hình thức duy nhất của hoạt động
không quân chiến đấu. Cơ quan tham mưu tập đoàn quân dự định triệu tập
một cuộc hội nghị để các phi công tiêm kích phổ biến kinh nghiệm cho tất
cả các phi công khác.
Vừa mới cùng Gô-lu-bi-ép đến cái làng chỉ định, tôi đã trình diện ngay
với tướng Xa-vít-xki, người chủ tọa cuộc họp. Từ khi rời Cu-ban, tôi chưa
gặp lại ông. Ông vẫn cường tráng và trang phục chỉnh tề.