- Này, tôi không cho phép các anh làm cho Bê-ri-ô-dơ-kin thành một tay
chạy rông như các anh đâu - Vừa bước vào, tôi vừa nói với Xu-khốp
- Trong trường hợp này, tôi đã khỏe rồi, thưa đồng chí chỉ huy - Xla-va
vẫn gầy và xanh, vui vẻ kể lại chuyện anh trở về được trung đoàn để tiếp
tục công tác.
Sau dó, anh hãnh diện kể lại chuyện mình đã làm cách nào trước hội
đồng y học: quay đi quay lại cánh tay ra dáng bình thường trong khi mắt nổ
đom đóm vì đau.
Tôi nhận thấy anh nhìn Giéc-đi-ép, Tơ-rô-phi-mốp và Xu-khốp, đầy vẻ
ước ao: Họ cùng đến trung đoàn một lúc và ba người ấy đã được gắn mỗi
người một huân chương.
Bê-ri-ô-dơ-kin nói người ta muốn cho anh nghỉ một tháng, nhưng anh đã
từ chối và quyết định trở về trung đoàn ngay lập tức.
- Cậu muốn bay à - Tôi hỏi anh.
- Vâng! - Anh rắn rỏi trả lời.
Sáng hôm sau, thời tiết vẫn còn xấu, Gô-lu-bi-ép và tôi cất cánh đi săn tự
do trên biển, chẳng gặp một máy bay nào. Bọn Đức có lẽ đã thay đổi hành
trình. Vừa suy nghĩ đến các phương án hoạt động sắp tới, tôi đến cơ quan
tham mưu sư đoàn. Một không khí ngày hội đang tràn ngập ở đây:
- Có khách đến thăm chúng ta - Sĩ quan trực nhật khe khẽ nói với tôi.
Trên bàn tiệc trong phòng của sư đoàn trưởng, một số khách lạ mặt đang
ngồi, cả đàn ông và đàn bà. Tôi được biết đó là một phái đoàn của thành
phố Ma-ri-u-pôn mà người ta vừa mới dành tên thành phố cho sư đoàn
chúng tôi.
Ngồi vào bên cạnh họ, tôi nhớ là mình sắp phải bay nhiệm vụ và quyết
định không uống rượu. Nhưng đến lúc chúc rượu, họ cũng rót cho tôi một
cốc vốt-ca.
- Tôi không thể uống ngày hôm nay. Tôi phải bay nhiệm vụ.
Nhưng mọi người bao vây nài ép: