Thế là những đôi ủng mới được cấp phát cho phi công, kỹ sư và thợ
máy.
Sau khi cấp phát, tôi lại ra biển với Gô-lu-bi-ép. Và, lần này chúng tôi lại
hạ được một máy bay Đức, ở chính ngay chỗ cũ. Thế là rõ ràng, đường bay
di chuyển của máy bay địch là đây.
Trên đường về, tôi xây dựng những phương án rộng rãi hơn: nếu kiếm
được một khoảng đất thích hợp gần bờ biển, chúng tôi có thể bố trí một
biên đội “phục kích” những máy bay Gioong-ke 52. Ở sân bay, người ta
báo là sư đoàn trưởng gọi điện thoại và ra lệnh tôi gặp ông ngay.
- Tại sao đồng chí cất cánh không xin phép? – Đdút-xốp hỏi, khi tôi liên
lạc điện thoại với ông
- Không ai cấm mọi người được chiến đấu, thưa đồng chí sư đoàn
trưởng.
- Với đồng chí, tôi cấm đồng chí bay trên biển.
- Vì lý do gì ạ?
- Như thế này: hãy để việc ấy cho người khác.
- Thế còn những máy bay Đức bay hàng đàn ở đấy?
- Chẳng cao cả gì. Chỉ cần một viên đạn... Chúng ta không có nhiều phi
công đã hai lần dược tặng ngôi sao Anh hùng Liên bang đâu.
- Viên đạn đó có thể tìm tôi bất cứ ở đâu.
- Tranh luận thế là đủ rồi. Tư lệnh tập đoàn quân ra lệnh cấm đồng chí...
Còn một chuyện khác: tham mưu trưởng đã báo cáo là đồng chí cứng đầu
đấy!
Chắc lại chuyện những đôi ủng, tôi đoán.
- Tôi đã xin những đôi giày. Anh em phi công đã phải đi chân đất, nhưng
người ta lại phát ủng cho các nhân viên cạo giấy của cơ quan tham mưu.
- À, vấn đề là như thế. Nếu vậy thì đồng chí làm đúng. Mười giờ mai đến
gặp tôi.