công săn lẻ của chúng tôi, song những chiếc khác quay trở về bờ sẽ báo
động cho tất cả.
Thế là tôi tiến công ngay vào bụng chiếc Gioong-ke. Một làn khói mỏng
phun ra từ một bên cánh. Tôi lao qua dưới máy bay địch đang rơi và khi
lượn lại, tôi nhìn thấy một lò lửa khác cháy rực trên những ngọn sóng.
Sau này, khi chúng tôi rửa phim ảnh của súng liên thanh, các phi công tò
mò ngắm nghía các tấm hình những chiếc Gioong-ke đang bay và lúc
chúng đang rơi. Tôi báo cáo ngay với cơ quan tham mưu sư đoàn kết quả
cuộc săn tìm trên đường bay Crưm - Ô-đét-xa.
Nghe tin chiến thắng, Rếch-ca-lốp đến quấy rầy tôi.
- Mình muốn đến đấy. Cho mình mượn những thùng dầu của cậu.
- Thế những thùng dầu của cậu đâu?
- Vẫn bài ca cũ! - Rếch-ca-lốp bực dọc nói lại - Cậu thừa biết là mình đã
vứt chúng lại rồi.
- Phải, nhưng cần làm cho cậu nhớ lại một điệu hát mới hơn: cậu đã nói
gì hôm nọ, ở sở chỉ huy?
- Cậu vẫn nhớ những chuyện xích mích.
- Không phải, đó là chuyện nghiêm chỉnh. Gri-sa!
Rếch-ca-lốp quay đi. Từ sở chỉ huy, một thợ máy chạy đến:
- Đồng chí chỉ huy, giày ủng đưa đến rồi. Nhưng người ta cấp phát chẳng
ra sao cả?.
- Cậu nói vậy nghĩa là thế nào?
- Cơ quan tham mưu sư đoàn đã quyết định cấp ưu tiên cho nhân viên
liên lạc, thư ký và nhân viên đánh máy của họ.
Khi tôi chạy đến kho thì những đôi ủng đẹp mới toanh bằng da nhân tạo
đã vào tay các nhân viên văn phòng của cơ quan tham mưu.
- Nộp lại tất cả vào xe tải! Chúng tôi trang bị cho những người phải lội
bùn ở ngoài sân bay. Những người ở văn phòng hãy tự bằng lòng với những
đôi giày không cổ đã cũ