Khi quan sát viên báo cáo kẻ địch xuất hiện, tôi bắn pháo hiệu và phi đội
trực ban sân bay phải cất cánh ngay. Đúng thời gian quy định, phi đội phải
có mặt trên không phận Xi-vát-sơ. Tôi sẽ điều khiển qua điện thoại hoạt
động của phi đội bố trí ở Dru-giê-li-u-bốp-ca, trừ biên đội cất cánh “bằng
mắt”. Nếu không chính mình bay làm nhiệm vụ, tôi sẽ chỉ huy cuộc chiến
đấu qua vô tuyến, nắm các tình huống bằng ra-da.
Ac-ca-đi Phê-đô-rốp, một tay lão luyện chỉ huy phi đội biệt phái tại sân
bay dã chiến, ở cửa vào eo đất. Những tốp cất cánh từ sân bay chính sẽ do
Rếch-ca-lốp, Clu-bóp và Ê-rê-min, những người chỉ huy đã được thử thách
và cũng là những chiến đấu viên được rèn luyện trong lửa đạn chiến đấu,
dẫn vào trận đánh.
Chúng tôi đã từ bỏ phương pháp dùng những biên đội tuần tiễu liên tục
từ sáng đế tối. Nhưng để bù lại, những máy bay tiêm kích chúng tôi sẽ xuất
hiện với lực lượng mạnh ở thời gian cần thiết trên không phận Xi-vát-sơ và
đẩy lui thắng lợi các đợt tập kích của địch.
Các phi công của phi đội Phê-đô-rốp còn lợi dụng cả hoàng hôn để cất
cánh đánh chặn máy bay ném bom Đức.
Những trái bom không rơi được xuống những chuyến tàu qua sông. Trái
lại, những chiếc Gioong-ke thì bốc cháy rơi xuống những đầm lầy của Xi-
vát-sơ.
Khi thời tiết xấu, bầu trời Xi-vát-sơ yên tĩnh, Gô-lu-bi-ép và tôi đi săn
trên mặt biển. Chúng tôi biết rằng, lợi dụng những ngày này, máy bay địch
được mây thấp che giấu, thường tích cực qua lại giữa Ô-đét-xa và Crưm.
Những thùng dầu ở ngoài cho phép chúng tôi truy tìm, săn lùng và bắt gặp
chúng ở tận ngoài khơi.
Chúng tôi đã cất cánh lên không. Những con đường bùn lầy, làng xóm bỏ
hoang, mũi tên trắng Ten-đê-rốp-xcai-a lướt qua dưới cánh. Rồi chúng tôi
bay trên mặt biển xám trào lên từng đợt sóng nổi bọt.
Tôi đã bay trên biển, trong thời kỳ ở Cu-ban. Nói rằng tôi đã “công tác”
trên biển, về mặt nào đó, có hơi quá cụ thể. Mỗi lần nhìn ra ngoài buồng