- Một công văn cho anh, đồng chí trung tá - Páp-len-cô vui vẻ nói và đưa
cho tôi một mảnh giấy gập đôi.
Thấy tôi chưa vội vàng đọc ngay, đồng chí trung uý không nén được sốt
ruột, nói:
- Anh đã được đề bạt làm sư đoàn trưởng!
Tôi đọc bức điện: nó báo cho tôi cái tin mới đó. Gô-lu-bi-ép, Páp-len-cô
nhìn tôi chờ đợi. Tôi sẽ nói thế nào? Nói gì? Từ chối một lần nữa ư?
Tôi xem lại lần nữa tờ công văn, ký tên chánh Nguyên soái không quân
Nô-vi-cổp. Lần này không còn là một đề nghị, mà là một mệnh lệnh. Và
một mệnh lệnh, đó là một mệnh lệnh.
Đại tá Ddút-xốp sẽ rời sư đoàn cận vệ Ma-ri-u-pôn. Cùng với sư đoàn,
anh đã trải qua một đoạn đường công tác dài, quyết liệt và vinh quang, và
anh đã được đề bạt lên chức vụ Tư lệnh quân đoàn không quân thuộc
phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a.
Đón tôi ở cơ quan tham mưu, Đdút-xốp nói với tôi rất lâu, là anh rất
buồn vì phải xa rời sư đoàn, nơi anh đã hết lòng gắn bó. Vừa nhớ lại thời
kỳ bắt đầu công tác anh vừa nói với tôi những lời dặn dò và những lời
khuyên.
Trong khi chúng tôi trò chuyện, đồng chí đại tá A-bra-mô-vích, tham
mưu trưởng sư đoàn bước vào, anh mỉm cười tự giới thiệu, rồi mở tấm bản
đồ chỉ những sân bay ở mặt trận mà sư đoàn phải di chuyển đến.
- Cậu sẽ giải quyết tốt công việc này chứ? - Ddút-xốp hỏi, vừa chăm chú
nhìn vào mắt tôi.
- Cũng phải lãm thôi, tôi sẽ cố gắng - Tôi trả lởi - Còn ai sẽ làm phó cho
tôi?
- Phó cho anh? - Ddút-xốp nói và nở thêm một nụ cười tinh quái - Một
người quen biết cũ? Crai-ép.
Câu trả lời không làm tôi vui thích.