kích. Chúng vẫn đứng yên đợi cho tôi bay qua và ở phía trước chúng. Tôi
vừa có đủ thời gian bắn vài loạt đạn, chắc là không trúng. Không có chiếc
nào bốc cháy.
Nhiều phút trôi qua, vẫn không thấy máy bay ta. Nhào lộn giữa lửa đạn
cao xạ, tôi luôn nghĩ đến họ, nhưng họ vẫn không xuất hiện. Hay là họ đi
ném bom các bến vượt sông.
Tôi bay về sông Prút. Đúng rồi, máy bay ta đang giội bom xuống vị trí
tập kết quận địch ở bờ bên phải. Thật là tuyệt: ở phía trước, một bức tường
khói đen dựng lên.
Tôi nhận ra máy bay ta, bám theo họ, lòng khuây khỏa được gặp lại
nhau, nghĩ rằng hoạt động của tôi ở Rô-man đã giúp họ ném bom được
thuận lợi.
Đội máy bay ném bom phân tốp. Tám chiếc ngoặt trái về hướng sân bay
chúng tôi. Bay bên cạnh họ, tôi cứ đếm đi đếm lại. Tóp này vốn có chín
chiếc, chắc một chiếc bị rơi đâu đó. Không biết số phận nó ra sao
Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, tôi mới rõ. Tình cờ gặp một phi
công ném bom, tôi được nghe anh ta kể về lần xuất kích đầu tiên, phi đội
mình bị một máy bay tiêm kích của ta. tiến công và về số phận bi thảm của
tổ lái chiếc máy bay bị bắn.
Tám chiếc máy bay ném bom và máy bay của tôi bay cách một quãng,
trở về trong ánh mặt trời sắp lặn.
Máy bay gần hết dầu, nhưng tôi thật chẳng muốn trở về mặt đất chút nào.
Tôi lấy làm xấu hổ với bạn bè, với cấp chỉ huy của mình. Lúc cất cánh
chiến đấu, tôi hăm hở bao nhiêu, thì khi quyết định hạ cánh, lòng tôi xiết
bao buồn bã bấy nhiêu.
9
Tình hình khó khăn của mặt trận cũng góp phần làm giảm nhẹ sự nghiêm
khắc đối với khuyết điểm: Phải lúc khác thì đã có biết bao cuộc họp để
phân tích mọi chi tiết của sự việc tai hại ấy. Trừng phạt những người chịu