quan sát của họ, bổ sung đầy đủ tình hình...
- Phải nện ngay lập tức cái chợ triển lãm máy bay ấy! Đi-a-sen-cô vừa
cởi mũ bay vừa sôi nổi nói, mặt mày còn đầy mồ hôi
- Nhất định rồi! Ta đến đó là vì thế
9
Chúng tôi trực ngay cạnh máy bay, từng phút sẵn sàng cất cánh, để yểm
hộ máy bay ném bom của ta, hoặc bảo vệ Mai-a-ki chống không quân địch.
Ở Bi-en-xư, máy bay Đức đã phá hỏng đường cất hạ cánh.
Điện của ban tham mưu: báo động khẩn cấp. Tin tình báo trên không cho
biết: ba tốp ném bom của địch thành đội hình chín chiếc đang hướng về sân
bay.
Tôi ngồi vào buồng lái chiếc Mích, chuẩn bị sẵn sàng mở máy nhanh
chóng. Vừa quan sát chân trời, vừa đưa mắt về đài chỉ huy. Một phút, hat
phút, rồi năm, mười phút trôi qua. Bao lần, tôi hình dung trong óc bọn
Gioong-ke đến đánh sân bay và biết bao lần tôi tiến công và bắn rơi chúng.
Phân tán vì những suy nghĩ vẩn vơ, tôi thôi không quan sát nữa.
- Đồng chí chỉ huy? Chúng kia kìa?
Tôi nhìn kỹ, một tốp máãy bay đang bay đến, mỗi lúc một rõ. Máa bay
ném bom!.
Tôi mở máy lăn ra khỏi ruộng ngô.
Các phi công khác của trung đoàn cũng làm theo. Mắt tôi không rời đài
chỉ huy. Quái? Sao vẫn chưa có pháo hiệu? Cuối cùng, ba phát pháo hiệu
đỏ vút lên không trung.
Các máy bay ném bom bay qua gần cạnh sân bay thành đội hình tam
giác. Bị chói nắng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những chiếc máy bay lạ. hơi kỳ
dị, một động cơ, phi công vả người bắn súng cùng ngồi trong một buồng
lái.
Tôi lao vào tiếp cận chiếc máy bay ở cạnh ngoài và bắn một loạt đạn
ngắn. Chắc là trúng. Tôi tin thế vì tôi vào gần đến nỗi luồng khí lưu của nó