- Lấy ngay một chiếc U.2 bay đến dó. I-va-nốp đang mắc cạn ở đấy.
Đáng lẽ phải trả lời “rõ”, nhưng tôi không nói được lời nào. Đây có phải
là một nhiệm vụ chiến đấu không? - Sự việc sẽ là: I-va-nốp sẽ cất cánh trên
chiếc U.2, còn tôi thì ở lại với chiếc máy bay không còn một giọt dầu.
Mát-vây-ép đoán được điều tôi băn khoăn:
- Xe chở dầu đã lên đường và sẽ đến đó ngay. Anh nói cho đồng chí ấy
biết tình hình. Địch đã ném bom sân bay, đốt cháy bể dầu. Tôi đã phát phi
đội 2 đến đó. Tóm lại đồng chí ấy cần trở về trung đoàn ngay.
Tôi trở về chỗ để máy bay. Di-a-sen-cô và Đốp-nhi-a đang ngồi dưới
cánh máy bay, thấy tôi liền bật dậy:
- Cất cánh chứ!
Tôi lắc đầu, đi qua mấy chiếc Mích, tiến về chiếc U.2 đậu trong ruộng
ngô.
8
Tìm được khu rừng nhỏ giữa cánh đồng bao la và chiếc máy bay đơn độc
bên cạnh I-va-nốp, hạ cánh chiếc U 2 trên một địa hình chưa quen thuộc, tất
cả những việc đó đều dễ dàng hơn là kể lại với I-va-nốp sự việc xảy ra ở
Bi-en-xư và cái chết của Ốp-si-nhi-cốp. I-va-nốp lắng nghe tôi một cách
điềm tĩnh. Tời hiểu rõ đức tính tự chủ ấy ở người chỉ huy của mình, từ cái
cách đồng chí trèo lên cánh máy bay và nhanh nhẹn nhảy vào buồng lái,
đến những lời căn dặn của đồng chí: lúc nào phải chờ đợi và lúc nào thuận
tiện nhất để cất cánh. Thái độ bình tĩnh của đồng chí đã truyền sang tôi, cả
khi tôi còn ở lại một mình giữa cánh đồng.
Xe chở dầu cũng vừa đến.
Trở về trung đoàn, tôi đến trình diện Vích-to Pê-tơ-rô-vích I-va-nốp với
tâm trạng đã làm tròn công việc, dù chỉ là việc nhỏ và bây giờ có quyền yêu
cầu được giao nhiệm vụ chiến đấu. I-va-nốp nói:
- Đồng chí đến đúng lúc. Về chuẩn bị cho biên đội cất cánh.