- Cất cánh chứ?
Đốp-nhi-a thì nhìn tôi với vẻ lo lắng:
- Tình hình Bi-en-xư thế nào?
Vợ và con nhỏ Đốp-nhi-a còn ở bên ấy.
- Ta đã chiến đấu. Ốp-si-nhi-cốp đã hy sinh
Một giây im lặng.
Thế nào.
Vẫn là câu hỏi mà tôi đã tự đặt ra lúc nãy. Tất cả phi công đều muốn biết
những chi tiết, đó là những chi tiết bi thảm. Đồng chí ấy đã hy sinh như thế
nào? Tại sao? Chúng tôi muốn bao giờ mình cũng là người chiến thắng.
Quân đội ta đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ đất nước, sẵn sàng đón
nhận cuộc chiến đấu. Chúng ta đã kiên trì học tập, không phí một ngày, để
nắm vững vũ khí hiện đại. Nhưng bọn phát xít đã tiến công chúng ta một
cách bất ngờ. Nếu cơ quan chỉ huy cấp trên nắm chắc được nguy cơ bị tiến
công, chắc hẳn chúng ta đã đón tiếp chúng một cách đích đáng. Và hiển
nhiên là không xảy ra tình trạng như trung đoàn chúng tôi trong buổi sáng
đầu tiên của chiến tranh: các phi đội phân tán, lực lượng tản mát, máy bay
chưa chuẩn bị.
Với tổn thất đầu tiên, chúng tôi hiểu là chiến tranh sẽ ác liệt và đẫm máu.
Đồng chí sĩ quan trực ban gọi tôi:
- Pô-crư-skin, lên ban tham mưu
- Rõ!
Tôi vừa chạy vừa nhìn lên trời. Đôi ủng ướt đẫm sương càng nặng thêm.
Mặt trời đã lên ở chân trời.
Ở ban tham mưu, mọi người vẫn bận tíu tít. Mát-vây-ép ra gặp tôi.
- Xem bản đồ này - Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ một vòng tròn xanh ở
giữa khoảng đồng trống - Anh có trông rõ khu rừng nhỏ này không?
- Thấy.