- Cho phép chúng tôi trở về trung đoàn.
- Được!
- Cho chúng tôi thợ máy để chuẩn bị máy bay.
- Cho các đồng chí à? Họ đều bận cả. Các đồng chí không hiểu ư? Chiến
tranh rồi?
Phía đông-bắc, tiếng động cơ nghe rõ dần và phút chốc trên nền trời sáng
hiện rõ dần hình thù những chiếc máy bay. Máy bay nước nào? Ta hay
địch?
Vài chiếc I.I6 cất cánh chặn những máy bay lạ. Những chiếc máy bay
ném bom đã vào vòng lượn. Bây giờ mới nhìn rõ những cánh hình thoi.
- Máy bay địch! Đúng là chiến tranh rồi...
Chúng tôi chạy về máy bay mình, mắt vẫn không rời tốp máy bay địch:
Tiếng súng máy nổ ran, nghe bây giờ không còn cảm giác giồng như trước
nữa. Đã xảy ra không chiến thực sự rồi.
Vồn là thợ máy cũ, tôi tự mình kiểm tra máy bay. Còn Đi-a-sen-cô và
Đốp-nhi-a thì mang đến hai bình khí nén để mở máy.
Chúng tôi cất cánh và lập tức thấy chán ngán: trên những chiếc Mích
không có lấy một viên đạn. Phải bay thật thấp trên địa hình, trên những dải
rừng, những cánh đồng đang mùa gặt.
Về đến Mai-a-ki, chúng tôi ngạc nhiên thấy sân bay vẫn yên tĩnh. Máy
bay đã được phân tán và ngụy trang trong các ruộng ngô. Đường băng
không có chướng ngại. Sau khi hạ cánh, tôi cho máy bay lăn vào giữa đám
ngô. Hai chiếc Mích của Di-a-sen-cô và Đốp-nhi-a cũng vừa đến đậu bên
cạnh.
- Các đồng chí quên là đã chiến tranh rồi à? Sao lại xếp hàng như duyệt
binh thế này?
Nghe tôi hét lên như vậy, họ nổ máy lại và lăn ra xa.
Để họ ở lại trông máy bay, tôi chạy đến ban tham mưu.