Những bàn tay lôi tôi dậy. Té ra những người trượt tuyết ấy lại là quân
ta. Tôi đã hạ cánh xuống lãnh thổ ta một chuyện kỳ lạ phải không? Nhưng
ta có thể rút ra nhiều kết luận...”
Đêm hôm ấy, tôi nằm mãi không ngủ được, trằn trọc, trăn trở trên chắêc
gối ẩm ướt vì nước mưa. Câu chuyện của đồng chí trung úy tóc bạc vẫn ám
ảnh trong đầu tôi.
Ngày thứ bảy, người ta vẫn chưa cho phép chúng tôi bay.
- Thứ hai, nếu trời trong hơn chút nữa chúng tôi sẽ thả các anh - Đồng
chí tham mưu trưởng nói.
- Cần gì phải kêu ca về sự nhàn rỗi, đồng chí chỉ huy - Đi-a-sen-cô năn
nỉ - Tốt nhất là đồng chí cho chúng tôi đi một vòng quanh Gri-gô-ri-ô-pôn
còn hơn là bắt chúng tôi nghỉ ngơi dưới mái bạt này.
- Được còn hơn là nghe các anh kêu ca, lấy một chiếc xe và chuồn đi?
Nửa giờ sau, chúng tôi đã ở Gri-gô-ri-ô-pôn. Trong một gian phòng của
quán ăn sâu, hẹp và đầy người, chúng tôi tìm được một chỗ nhỏ. Bộ mặt
Đi-a-sen-cô thay đổi hẳn, đầy hớn hở. Anh chàng thanh niên cao lớn, má
hồng hồng - người con trai của đồng cỏ - thích uống cho ra uống giữa bẻ
bạn. Sau khi đã đòi được rượu Vốt-ca và đồ nhắm, cậu ta đặt lên bàn vừa
cười, vừa nói:
- Trên bầu trời cũng như trong cuộc sống, bao giờ cũng có chỗ hửng
sáng.
Trở về sân bay muộn, chúng tôi vẫn còn tiếp tục trò chuyện thì thầm rất
lâu. Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời, trên đầu chúng tôi. Chúng tôi
vẫn còn phân biệt được nó qua tấm vải lều bạt. Sự yên tĩnh ngự trị, bao bọc
xung quanh chúng tôi.
Chúng tôi chưa hiểu rằng, trong khi chúng tôi ngủ thì những giờ phút
hòa bình đã kết thúc.
6