- Câu chuyện sệ được truyền khắp trung đoàn cho mà xem? - Tôi nhận
xét.
Những lùm cây rì rào. Ở xa, phía bên kia bờ sông Đơ-nhi-ét, trên bờ đất
Bét-xa-ra-bi, lập lòe ánh đạn lửa. Tôi dừng lại, đoán đồng chí trung úy tóc
bạc có ý kể cho tôi một điều gì đó về cuộc đời anh. Tôi đã không nhầm.
Anh kể:
“Trước chiến tranh Phần Lan, tôi hết sức chú ý theo dõi những cuộc họp
và những cuộc nói chuyện về chiến tranh, về cách sống của con người ở
mật trận. Rồi tôi cũng trải qua chiến đấu. Tôi cất cánh lần đầu tiên để làm
nhiệm vụ, rồi lần nữa, rồi lần thứ ba. Tôi dự những cuộc không chiến, tôi
bổ nhào tiến công các đồn Phần Lan. Khi mọi việc thành công thì sự việc
đều sáng sủa rõ ràng.
Nhưng rồi một hôm, tôi gặp một vố đau. Máy bay thình lình mất tốc, tôi
tụt tại sau đội hình. Chỉ có cách là tự lo liệu cho mình. Song tôi không nhớ
một điểm chuẩn nào trên tuyến bay. Tôi chỉ nghĩ đến việc trở về phòng
tuyến ta nhưng lại không biết mình đang ở đâu? Trên đất ta hay đất địch?
Máy bay lướt một cách khó nhọc, sẵn sàng lộn xuống trong chốc lát. Nhìn
thấy một cánh đồng bằng phẳng, trâng toát, tôi tiến vào hạ cánh. Tôi hạ
xuống an toàn, ra kỏi buồng lái, đứng trên cánh, nhìn xung quanh.
Bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ rồi thấy xuất hiện không xa, một toán
người khoác áo ngụy trang trắng. Họ lao đến bằng gậy trượt tuyết. Tôi cho
rằng đó là bọn Phần Lan, và nhớ lại ngay những điều căn dặn trong trường
hợp này: không được đầu hàng và phải đốt máy bay...
Những người trượt tuyết áo choàng trắng đã đến rất gần, tôi chỉ còn kịp
rút khẩu súng ngắn ra. Tôi gí súng vào thái dương và bóp cò nhưng dạn
không nổ. Tiếng cò tách đúng như thế, làm tôi tưởng như là một tiếng vang.
Lên cò lại, tôi vẫn đặt súng vào thái dương. Lại hỏng. Và cứ như thế: tất cả
các viên đạn trong hộp đạn đều rơi xuống dưới chân mà tôi vẫn sống. Mất
hết tự chủ, tôi phục xuống, úp mặt vào tuyết khóc nức nở.