Cách Gri-gô-ri-ô-pôn vài ki-lô-mét có một trung đoàn tiêm kích cũng đã
rời sân bay Ki-si-nhép như chúng tôi: người ta xây dựng ở đấy một đường
băng bằng bê tông: Phi công và thợ máy sống dưới lều bạt. Cũng như bên
chúng tôi, ban tham mưu ở trong một chiếc thùng gỗ cùng kiểu.
Ban tham mưu báo cho chúng tôi là hai chiếc Mích đã sẵn sàng chuyển
đi, nhưng họ chưa cho chúng tôi cất cánh: thời tiết trên đường bay hoàn
toàn xấu.
Ba ngày dài vô tận trôi qua dưới mái lều. Không còn biết làm gì nữa
ngoài đọc sách, ngủ, kể chuyện cổ tích và thỉnh thoảng lại buồn bã nhìn
những đám mây thấp như những mảnh vải rách nát, lướt qua liên tục trên
những ngọn đồi. Ở đâu ra lắm mây thế? Chúng tụ tập ở đằng kia, ở phía tây
như thế nào? Sao giữa mùa hè mà thời tiết lại xấu vậy?
Nhiều linh cảm u ám thoáng trong tâm hồn tôi.
Nỗi buồn chỉ biến đi mỗi chiều, khi các phi công tụ tập trong nhà ăn.
Chúng tôi ở đó rất lâu để tranh luận về những máy bay mới, về những sự
kiện đặc biệt trong thời sự hàng không...
Linh hồn của cái câu lạc bộ này là một cựu binh, một đại ủy khỏe và đẹp,
một người kể chuyện rất hay. Tôi chỉ gặp anh một lần ở Ki-si-nhép, nhưng
trong những lần trò chuyện với các phi công tiêm kích, tôi thường nghe đến
tên anh. Trước kia, Các-ma-nốp là phi công lái thử máy bay ở Mát-xcơ-va,
không hiểu vì lỗi gì mà người ta chuyển anh về trung đoàn coi như thi hành
kỷ luật. Bây giờ, anh chỉ huy một đội bay. Mọi người đều kính trọng anh,
cũng đúng thôi: anh là phi công giỏi và sống thoải mái với tất cả. Muốn cho
anh kể một câu chuyện hay thì phải biết khích anh một chút. Anh rất khoái
khi thấy mọi người chăm chú nghe, thỉnh thoảng biểu đồng tình với anh.
Buổi chiều đầu tiên, tôi đến bàn ăn, Các-ma-nốp đang kể một câu chuyện
về Tây Ban Nha mà tôi đa có lần được nghe.
- Do đó, - Anh kết luận, - Những dây đai bảo hiểm cũng có thể chơi
chúng ta một vố xấu đấy.