Ở Mai-a-ki, chúng tôi được nghe một sự kiện quan trọng đã xảy ra ở Pia-
lít-xa. Biên đội của Phi-ghi-sép đã chặn một chiếc Ju-88 của Đức bay trinh
sát trên lãnh thổ Liên Xô. Cất cánh từ sân bay bên bờ sông Prút, những
chiếc Mích đã ra hiệu bằng một loạt đạn cảnh cáo buộc nó phải bay theo.
Nhưng chiếc Gioong-ke bướng bỉnh ngoặt lại, tăng hết tốc độ. Những chiếc
tiêm kích ta đã theo nó đến tận biên giới, và, kích thích bởi lòng hăng hái,
họ đã bay sâu mấy ki-lô-mét vào không phận của Ru-ma-ni. Những chiếc
Mích còn chưa về đến sân bay thì việc đó đã gây ra sự om xòm về ngoại
giao. Việc máy bay chúng tôi xâm phạm biên giới đã tức khắc được Mát-
xcơ-va biết, và từ đây người ta gọi điện thoại cho phòng tham mưu sư
đoàn, rồi cho trung đoàn.
Các phi công đều tranh luận sôi nổi về sự kiện này.
Nếu chúng ta cứ để cho chiếc Gioong-ke tiếp tục vào sâu hơn, chúng ta
sẽ không còn là những nhà ngoại giao nữa?
- Cậu nói gì - Phi-ghi-sép còn có thể bị xát xà phòng đấy vì đã làm cho
nó sợ hãi.
- Sao lại bị xát xà phòng
- Bởi vì... cậu ta đã vi phạm biên giới.
- Tại sao bọn Gioong-ke thì được phép, còn khi nó bỏ chạy thì ta lại
không có quyền đuổi theo? Ta mới chỉ có báo hiệu cho nó và mới chỉ có thế
thôi.
- Có thể chúng nó chỉ đợi có thế. Cuộc tiến công của bọn Hít-le vào Ba
Lan cũng chỉ bắt đầu bằng các vụ khiêu khích.
Ở đây có vấn đề rút ra: tình hình quốc tế thật là lắt léo Nhưng rồi mọi
suy nghĩ không vui cũng bị vùi lấp đi bởi những lo lắng hàng ngày. Biên
đội chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.
Sáng sớm, chúng tôi cất cánh đi Gri-gô-ri-ô-pôn. Bay trên đường trong
đội hình hẹp theo hướng bắc-nam trong khi những đám mây nặng, xám và
thấp, xuyên qua đội hình từ hướng tây sang đông làm chúng tôi phải bay sát
đất.