không nhìn thấy đất, chỉ có điểm chuẩn là đường chân trời hoặc vài đám
mây nằm ở xa, cái bóng dài ở dưới chân những cánh rừng và những dải lụa
của con sông.
Khi chuyển máy bay từ Bi-en-xư về Mai-a-ki, chúng tôi rất thích bay sát
mặt đất. Từ Mai-a-ki, máy bay vận tải đưa chúng tôi đến Bi-en-xư. nơi
chúng tôi đợi những chiếc Mích đã lắp ráp và nạp đầy dầu. Một cuộc kiểm
tra ngân hệ thống điều khiển xong là cất cánh. tiến hành một cuộc thao diễn
kỹ thuật lái cao cấp ngay trên sân bay: khoan thẳng đứng, lượn ngoặt tốc độ
lớn, bổ nhào và thoát khỏi bổ nhào sát đất. Thợ máy và kỹ sư đều hài lòng:
máy bay rất tốt, anh em công nhân xung quanh cũng ngây người ngắm nhìn
quang cảnh thú vị đó. Duy chỉ có những người chỉ huy công trường là nhìn
chúng tôi với con mắt khó chịu: chúng tôi đã làm chậm trễ công việc của
họ trên sân bay!
Trong những chuyến bay trên sân và chuyển trường, chúng tôi được hoạt
động độc lập. Những người cùng bay đầu là các chàng trai dũng cảm, biết
phần việc của họ và những cuộc bay thử máy bay mới là một trường huấn
luỵện tốt. Tôi cảm thấy vui thích khi nhớ lại những ngày rực ánh mặt trời
thượng tuần tháng sáu, nó đã tăng cho tôi sức mạnh, lòng tự chủ, sức chịu
đựng trước cơn thử thách ghê gớm sau này.
Nhân buổi bay về Bi-en-xư, tôi tạt qua chỗ ở cũ vài phút, ông chủ nhà
vui vẻ gặp và mời tôi cùng dùng cơm trưa. Tôi rất ngạc nhiên: trước kia tôi
chưa thấy thế bao giờ, vì sao ông ta lại có tình cảm mến khách đó? Sự niềm
nở này có chân thật không? Sợ bị muộn, tôi đã từ chối lời mời. Khi từ biệt,
ông chủ nhà nắm vai tôi bằng bàn tay run rẩy và thì thầm một giọng lo
lắng:
- Này, trong tuần này bọn Đức sẽ tiến công Liên bang Xô-viết đấy? .
Tôi cho rằng, tốt hơn cả là biểu lộ một thái dộ lạnh lùng để đánh giá
những tin đồn khiêu khích đó. Song ông già nhấn mạnh:
- Đây không phải là tin đồn nhảm đâu. Tín đồn nhảm ở những người đã
chạy trốn từ Ru-ma-ni khỏi nanh vuốt của tên phát xít An-tô-ne-xcô ư? Họ