- Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy - Một trung úy còn trẻ nhưng tóc đã bạc,
nói vẻ nghi ngờ.
- “Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy”, Các-ma-nốp bực mình nhắc lại - Việc
đó đã xảy ra với một người mà tôi biết rõ. Chuyện đã xảy ra như vậy, như
các bạn đã thấy, và anh ta, anh ta “chưa tin” - Này cô gái, cho trà nhé! - anh
gọi cô phục vụ trước khi kể tiếp – Đồng chí phi công dó cũng ngồi ở bàn kể
về sự rủi ro đó như tôi vừa nói với các bạn. Anh ta chiến đấu ở Tây Ban
Nha, có một lần máy bay anh ta bị bắn trúng, máy bay đã bén lửa. Khi ngọn
lửa bén đến buồng ngồi, vừa lúc định nhảy dù thì cái đai dù ngoắc vào dây
đeo. Và cái dây thừng đáng ghét ấy, như bạn biết, không dễ dàng dứt đứt
hoặc cắn bằng răng. Bạn có hiểu tình thế lúc đó không?
- Tôi hiểu, nhưng trường hợp đó rất hiếm.
- Nó có thể đưa anh xuống mồ. Những của đó, như khúc ruột thừa trong
người. Phải cắt nó vứt đi.
- Anh định nói những cái dây đai bảo hiểm ư. - Một người ngạc nhiên
hỏi.
- Sao anh không uống trà đi - Cô phục vụ lại gần, hỏi
- Nước trà! Nó không giống như rượu, người ta không thể uống một hơi.
Các-ma-nốp trả lời và đứng dậy, rõ ràng là không bằng lòng vì có người
trong chúng tôi không chú ý đến câu chuyện của anh.
Mọi người đứng lên theo. Tôi ngoảnh nhìn về bạn mình: Đi-a-sen-cô và
Dôp-nhi-a đã không còn ở đấy. Ra khỏi lều. Các-ma-nốp đi về phía phải,
còn tôi đi cùng một phía với đồng chí trung úy tóc bạc. Đó cũng là con
đường của đồng chí.
Chúng tôi đi lặng lẽ, Một đêm tối trời, có vẻ lạnh và ẩm. Gió mát như
mùa thu.
- Đó là một phi công cừ, duy chỉ phải cái hơi ba hoa - đồng chí trung úy
khẽ nói - những dây đai bảo hiểm: một khúc ruột thừa... Nói vậy, thật chẳng
đúng đắn tí nào. Sau khi nghe chuyện của anh ta, một số người có thể sẽ cắt
bỏ dây đai đi.