muộn mằn. Thăm một nhà máy, chắc chắn là như vậy, tổ chức một cuộc
gặp mặt với công nhân:
Những dãy nhà máy của U-ran-mát với những con người tự tay mình đã
sáng tạo những chiếc xe tăng làm khiếp vía quân thù, đại diện đầy đủ nhất
của Xvéc-lốp. Chính họ là hiện thân tình đoàn kết giữa mặt trận và hậu
phương.
Chúng tôi đi giữa những dãy dài máy móc theo dây chuyền lắp ráp dụng
cụ chiến tranh. Dưới những vòm kính cao, đây đó nhấp nháy những ánh lửa
hàn màu xanh và những tia đỏ của kim loại nung chảy nhảy múa, trong
tiếng đập đinh tai nhức óc của những chiếc búa máy, những tia lửa chói lọi
bắn tung tóe, những cần cẩu di chuyển chậm chạp, các tháp pháo đúc
nguyên khối và những động cơ nổ ầm ầm không ngớt.
Nhịp độ làm việc khẩn trương khiến người ta nhớ đến trận đánh; như
cuộc tấn công vào quân thù. Những công nhân kỳ cựu của nhà máy và
những người còn trẻ; phụ nữ, nữ thanh niên đúc, rèn, tiện thép.
Một cuộc mít tinh được tổ chức ngay trong xưởng, với một chiếc xe tăng
làm bục cho những diễn giả. Những bài diễn văn chìm trong tiếng máy ầm
ầm. Lửa căm thù quân địch rực cháy trong những cặp mắt phản chiếu
những ánh chớp của lò đúc. Những lời chào từ mặt trận của chúng tôi và sự
cam kết sẽ đè bẹp quân địch trên chính đất đai của chúng bị chìm đi trong
tiếng vỗ tay hoan hô của các công nhân tụ tập dưới chân diễn đàn tạm thời
và quanh những cỗ máy.
Chúng tôi nhìn thấy nỗi mệt nhọc trong ánh mắt của họ nhưng trơng nhịp
diệu làm việc, người ta cảm thấy nhịp đập của quyết tâm không mỏi và
nghi lực dồi dào của dân tộc.
Người ta giữ chúng tôi lại ăn chiều, rồi chúng tôi ra sân bay. Ngày hôm
sau, máy bay chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về phía đông.
Quê hương đối với chúng tôi lại càng thân thiết sau những thử thách
nặng nề, sau một chặng đường dài chiến đấu trên những nẻo đường chiến
tranh. Quan sát những vùng xung quanh, người ta vẫn phát hiện thấy những