những chú bé hiếu động đang cố len tới. Tôi không thể không tỏ thái độ
nên quyết định đến chỗ các em. Mắt các em sáng lên.
Có phải vì vậy mà tôi đã dán mắt vào tất cả những anh phi công từ cái
ngày đầu tiên nhìn thấy một chiếc máy bay. Và có phải vì vậy mà giờ phút
này đây một số trong các em đang bay lên bầu trời xanh với đôi cánh của
trái tim.
Cuối cùng, mãi đến sau cuộc mít tinh, tôi mới được gặp mẹ và vợ tôi. Có
bao nhiêu điều muốn nói mà tôi nói không nên lời. Tôi rất sung sướng đã
được dành mấy ngày để được gặp lại, được ở gần mẹ và vợ tôi và nghĩ rằng
chúng tôi đã dành được mấy ngày để cùng nhau chung sống. Không nghi
ngờ gì, tâm trạng tôi lúc này phải chăng người ta gọi là hạnh phúc.
Ma-ri-a cho biết cô đã xiết bao buồn khổ chờ cái ngày hôm nay. Cô theo
chân tôi, bước đi khá nặng nhọc; trong hoàn cảnh này, một người đàn bà
không thể không cần sự săn sóc âu yếm của một người chồng.
Ngồi trên xe, trên đường về nhà, nghe mẹ tôi kể chuyện về các em tôi,
nhớ đến Pi-ốt nhưng lúc này tôi phải giữ im lặng về anh. Tôi đòi mẹ kể lại
là sao tự tay mẹ có thể lợp lại mái ngôi nhà cũ
Trước khi đến trung tâm thành phố, chiếc xe đáng lẽ đi thẳng lại rẽ vào
một phố ngang nhỏ.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Qua nụ cười, tôi đoán họ giấu tôi điều gì. Mọi người muốn dành cho tội
một sự bất ngờ thú vị và không ai muốn nói nó là cái gì…
- Ta đi đâu rồi anh sẽ biết, hãy kiên nhẫn một chút - Đồng chí bí thư đảng
ủy địa phương, Mi-kha-in Cu-la-ghin nói.
Nhân dân đứng chật phố. Chúng tôi dừng lại. Chủ tịch ủy ban thành phố
Khai-nốp-ki tiến lại và cho biết là gia đình tôi đã được chuyển đến một căn
nhà mới.
Tôi cảm ơn các đồng chí về sự chăm sóc nhưng lúc này tôi chưa trông
thấy nhà: đám đông người vây tròn quanh chúng tôi chật đến nỗi không
nhích được một bước. Và ở đấy cũng vậy, những khuôn mặt rạng rỡ, những