Đến Brét-snôi chúng tôi hạ cánh giữa đường (Hạ cánh trên một sân bay
giữa cuộc hành trình.). Người ta phát hiện thấy thiết bị hỗn hợp khí và
nhiên liệu bị lắp sai. Sự cố buộc chúng tôi phải ở lại đêm. Chúng tôi lại có
dịp được xem thành phố chỉ còn lại một đống gạch.
Và sáng hôm sau, chúng tôi lại bay ra mặt trận.
Tôi nhận rõ Mốc-dít-duýp từ xa. Toàn trung đoàn chạy ra xem chúng tôi
hạ cánh. Những chiếc máy bay tiêm kích đẹp và mạnh làm khơi dậy trong
tim chúng tôi lòng tự hào: - nó ưu việt hơn những chiếc “Cô-bra” về tính
năng bay, về tính cơ động, cũng như về trang bị vũ khí...
Nhìn thấy tôi, ông chủ nhà từ chiếc ghế băng đặt trong nhà đứng dậy.
Hình như ông định nói gì với tôi, và tôi dừng lại một lát trước mặt ông.
Nhưng nhìn thấy ba ngôi sao vàng lấp lánh trên ngực tôi, ông đứng nghiêm
và bất thần chào tôi theo động tác quân sự của Ba Lan: tay nắm lại, hai
ngón tay duỗi thẳng và liền khít.
Tôi thấy một chồng báo chưa mở trên bàn ở trong buồng. Đọc lướt qua,
tôi chợt gặp một bức ảnh dưới có ghi chú: “Dành cho cháu nhỏ tương lai
của con người đã ba lần anh hùng Liên bang Xô-viết”..
Những ngườn dân Xi-bê-ri đã tặng cho Ma-ri-a một chiếc áo lọt lòng. Và
tôi hồi tưởng lại tất cả trong óc. Dư âm hạnh phúc của những ngày qua ở
gia đình lại đến với tôi ở đây trên mảnh đất Ba Lan.
“Cho cháu nhỏ của người ba lần Anh hùng...”. Bây giờ đó là điều tôi
thường phải nghĩ đến.
Ngày hôm nay, tiếng đại bác nổ từ tiền duyên vọng về căn nhà tranh tôi ở
như tiếng sấm của một cơn dông muộn mằn.