Trong thời gian tôi ở Nô-vô-xi-biếc, các đoàn thể đã tổ chức một cuộc
quyên góp, đã cử một đại diện đến thăm các phi công cận vệ. Những người
dân yêu nước đã tặng mười hai triệu rúp để mua máy bay dành cho các phi
công của sư đoàn chúng tôi.
Và đây là đoàn thanh niên Nô-vô-xi-biếc! Họ đã đến đây để chuyển lời
chào mừng nồng nhiệt đến những người chiến đấu ở mặt trận chúng tôi.
Những lời cổ vũ những nhiệt, những khuôn mặt xúc động; những cái bắt
tay mạnh mẽ, tiếng hoan hô như sấm. Nhìn quang cảnh đó, tôi nghĩ đến các
bè bạn ở sân bay bên bờ sông Vi-xia. Công việc khổng lồ của hàng trăm
nghìn người, lòng căm thù của họ đối với kẻ địch đã động viên chúng tôi
vào trận đánh.
Tôi nói những lời đó với các thanh niên nam nữ, tôi bảo đảm với họ là
chúng tôi sẵn sàng hiến dâng tính mệnh của mình cho chiến thắng của đất
nước, để bảo đảm một tương lai tươi sáng cho thành phố quê hương, cho
các thành phố và làng mạc khác ở trong vùng, để cho tuổi thanh niên mãi
mãi không còn biết đến chiến tranh.
Trong cuộc mít tinh, người ta bầu một phái đoàn thanh niên cùng đi với
tôi đến Mát-xcơ-va trao tặng những máy bay mà họ đã quyên góp.
Sớm hôm sau, trong sương mù, gió lạnh, tôi gặp lại những khuôn mặt
quen thuộc bên chiếc máy bay Li-2: Họ chúc tôi giành nhiều thành tích ở
mặt trận. Vợ tôi và mẹ tôi cầu nguyện cho tôi chóng trở về cùng gia đình...
Những nhà quay phim chĩa ống ảnh vào chúng tôi. Ma-ri-a và tôi, và thật
là đau khổ, rất đau khổ phải xa nhau. Sáu ngày đã trôi qua nhanh như một
ngày.
Những tiếng động cơ vẫy gọi chúng tôi. Tạm biệt quê hương! Tạm biệt
những người thân và bè bạn! Ra mặt trận! . .
Trên đường đi, chúng tôi đón Rếch-ca-lốp ở Xiếc-lốp. Đến Mát-xcơ-va,
chúng tôi nhận những máy bay La-7. Sau khi bay thử những máy bay mới
trên sân bay, chúng tôi bay về hướng Min-xcơ. Nhiều tia lửa mạnh vọt ra từ
các ống xả của một trong những chiếc máy bay làm cản trở cuộc hành trình.