chiếu phim lưu động kêu ầm ĩ nhức óc. Người xem đứng hoặc ngồi trên
sân. Chân dung những bá tước Ba Lan treo trên tường cau có nhìn họ. Một
làn gió mát thổi qua những cửa sổ không kính. Rồi một dàn kèn đồng từ
làng bên do chị I-ri-na Đri-a-ghi-na-đa tới - chị là một đoàn viên Côm-xô-
môn thuộc cơ quan chính trị, rất nổi tiếng trong giới thanh niên sư đoàn, vì
những sáng kiến không bao giờ cạn - bắt đầu lên tiếng.
Trống rung, kèn phát ra những âm thanh chói tai. Nhưng một thứ âm
nhạc như vậy đúng là để phục vụ cho nhảy, kéo tất cả mọi người đã tìm
được chỗ đứng chân trong tòa dinh thự đã gần đổ nát, lao vào cơn lốc quay
cuồng. Ở đây, trước kia thường vang lên tiếng nhạc Ma-duốc-ca, bây giờ
người ta nhảy van-xơ, phốc-tơ-rốt, Nhưng ngay cả món nhạc này cũng
không làm hài lòng những người say mê nhảy cla-két trong anh em chúng
tôi.
- Chơi Xéc-bi-a-nô-sca - An-đrây Tơ-rút yêu cầu.
Khi cái điệu nhảy ma quỷ đó lôi cuốn số đông thanh niên và thanh nữ,
khi tiếng trống không còn che lấp được tiếng nhịp đập chân, tiếng lanh
canh của những tấm huân chương trên ngực áo va-rơi, tiếng hò reo kích
thích, tôi chợt nhìn thấy Clu-bốp. Anh đứng một mình tựa lưng vào tường,
qua làn ánh sáng mờ mờ, bộ mặt anh đỏ rực lộ vẻ buồn.
Anh nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ trông thấy anh có dáng điệu suy tư và
đăm chiêu như vậy. Phải chăng con người có thể linh cảm thấy trước được
tai biến?
Vì sao tối hôm ấy tôi không lại gần Clu-bốp trò chuyện với anh để anh
quên đi những ý nghĩ đen tối.
Trở về nhà, tôi nghĩ mãi về anh, cố gắng hình dung xem con người anh
ăn ở với gia đình sau chiến tranh như thế nào?.
Trước đây, Clu-bốp đã giành được hạnh phúc của cuộc sống thời bình
với giá của nhiều thử thách quyết liệt. Những chàng trai kể lại rằng anh đã
qua bao gian khổ mới sống sót, với những vết cháy bỏng ở mặt. Bông băng