Nhiều lực lượng mạnh không quân được đưa vào hoạt động và rõ ràng
trước mắt mọi người, chúng tôi cũng như các bộ đội mặt đất đã có đủ lực
lượng cần thiết để phá vỡ cuộc phòng thủ của địch trên bờ sông Vi-xla.
Điều quan tâm chủ yếu của Bộ chỉ huy bây giờ là qua một cuộc chuẩn bị
tỉ mỉ công phu, giảm đến mức thấp nhất sự thiệt hại về người và phương
tiện. Nhân dân chúng tôi đã hiến cho Tổ quốc khá nhiều sinh mệnh để đạt
đến giai đoạn cuối cùng này của cuộc chiến tranh.
Trong lúc nghỉ; người ta đưa cho tôi một bức điện. Tôi liếc đọc qua và
vội vào lớp, tôi nhét nó vào túi.
Nhân dân Nô-vô-xi-biếc gửi lời chúc mừng tôi nhân ngày lễ. Nhiều bức
điện loại như vậy thường gửi đến chúng tôi. Nhưng lần này, ngồi vào bàn
hội nghị, mấy chữ ngắn ngủi của gia đình lại hiện ra trong đầu, và tôi giở
bức điện ra, đọc: “Chúc mừng, xtốp, con gái, Xtốp, mẹ khỏe”.
Một cháu gái? Như vậy tôi đã có một đứa con gái! Tôi đã trở thành
người bố!... Một tình cảm mới lạ, tràn ngập trong lòng và vì vậy có thể tôi
làm các bạn bên cạnh để ý: Gô-rê-gli-át liếc mắt đọc bức điện tôi cầm trong
tay. Một vài người khác cũng đọc. Tiếng xì xào truyền khắp phòng.
Tướng U-tin. đang thuyết trình chợt ngừng lại, rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao xì xào thế?
Gô-rê-gli-át đứng dậy:
- Thưa đồng chí thiếu tướng, xin thứ lỗi! Có một tin mới: Pô-crư-skin đã
có một cháu gái...
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lời chúc mừng nổi lên; rõ ràng là ngoài chương
trình. U-tin tiếp tục trình bày, cuộc họp kết thúc, đã đến giờ ăn trưa. Mọi
người vây lấy tôi. Chẳng cần phải nói, tất nhiên là ông bố trẻ phải khao
rượu rồi.
Vào bàn ăn, Xvét-la-na là cái tên được mọi người nhất trí đặt cho con gái
tôi.