pháo vào chiếc bia thứ ba. Ri-a-đa-nốp và Ca-ma-nin có thể tự hào về trình
độ của các bạn đồng nghiệp. Còn về các anh, các anh cũng đã tự chứng
minh điều đó.
Rồi đền lượt chúng tôi cất cánh. Người ta đã chuẩn bị theo đề nghị của
chúng tôi một cái bia đặc biệt: trong những bụi rậm có bố trí những thùng
nhét đầy vải vụn tẩm xăng. Người xạ thủ giỏi không cần đợi điểm báo bia
của trường bắn vì ngọn lửa thắng lợi sẽ báo ngay: đạn bắn trúng đích.
Nhưng hãy thử bắn trúng cái thùng từ một máy bay tiêm kích bổ nhào
thẳng đứng.
Một phi công xài hết cả đạn, rồi người thứ hai, người thứ ba, mà những
thùng xăng vẫn nguyên vẹn. Bây giờ đến lượt tôi. Nhiệm vụ của tôi đã trở
nên phức tạp không ngờ, vì các phi công tiêm kích đều “trượt” cả. Phải cứu
lấy danh dự của chúng tôi. Những điệp đó thúc giục, và sự xúc động cũng
gây trở ngại.
Tôi tự xếp mình vào hàng ngũ những người biết tự chủ và chế ngự sự
kích thích. Cái đó để làm gì, tôi không biết.. Trong tình trạng tâm lý phức
tạp như hoàn cảnh hiện nay, tôi thường cố gắng phân tán ý nghĩ vào vấn đề
khác, nghĩ đến cái gì may mắn, hạnh phúc.
Khi nắm cần lái, tôi không nghĩ đến các bạn đã bắn trượt mà tôi nghĩ dứt
khoát mình phải làm nổ tung những cái thùng to như con bò cái ấy. Tôi nhớ
đến bức điện của gia đình, sự ra đời của đứa con gái nhỏ, sẽ mang một cái
tên Nga rất đẹp.
Dài rừng sồi hung hung tiến lại gần, tôi sắp phát hiện thấy những chiếc
thùng.. .
Khi nào thì cuộc chiến tranh này kết thúc? Con gái tôi sẽ như thế nào khi
tôi gặp con? Khi nào Ma-ri-a và tôi có thể dắt đôi tay bé nhỏ của con, đi
chơi trên bãi có xanh mượt? Thứ cỏ gì cao và cứng đã mọc lên trong những
cánh rừng thưa tai-ga? Bao nhiêu đóa hoa rực rỡ sẽ nở rộ vào mùa xuân!
Nhưng tôi phải nhanh chóng phát hiện thấy những cái thùng...