Nhưng tháng Chạp đã phụ lòng mong mỏi của chúng tôi: những bông tuyết
hình thành trên không chẳng rơi được xuống đất. .
Biết rằng cuộc tiến công ở phương diện quân chúng tôi trên hướng chính
của chiến dịch, phụ thuộc vào những biến cố trên các chiến trường, nên
chúng tôi rất chú ý theo dõi tình hình. Vào đầu tháng Chạp, Liên Xô đã ký
một hiệp ước liên minh và tương trợ với nước Pháp. Hiệp ước đã nhấn
mạnh à phải góp sức vào “chiến thắng cuối cùng đối với nước Đức Hít-le”.
“Thật hoàn hảo, chúng ta sắp tiến lên phía trước”. Những người ở mặt
trận lập luận. Nhưng yên tĩnh vẫn tiếp tục...
Ở phía nam, các phương diện quân U-cra-i-na 2 và 3, sau khi giải phóng
Bê-ô-grát, bao vây Bu-đa-pét, đã tiến vào nước Áo. Hạ tuần tháng Chạp,
báo chí đưa tin cuộc tiến công lớn của bọn Đức vào dãy núi Ác-den. Đòn
tiến công đầu tiên của chúng buộc lực lượng đồng minh vừa mới mở mặt
trận thứ hai phải lùi về phía tây.
Ở Bu-đa-pét, để ngăn cản những cuộc đàm phán đầu hàng với lực lượng
bao vây, bọn Đức đã bắn các đại biểu Xô viết. Một tội ác chưa từng có.
Chúng tôi nóng lòng lắng nghe những tin tức mới. Quân đội Mỹ và Anh
có thể ngăn cản các sư đoàn Đức đang tiếncông về Li-e-giơ và Ăng-ve
không? Nếu không, mặt trận thứ hai sẽ mất hết giá trị thực tế của nó, và
bọn Đức có thể tung vào hướng của chúng tôi những lực lượng mới. Đài
phát thanh báo tin: trong tám ngày, bọn Đức đã tiến được tám mươi đến
một trăm ki-lô-mét.
Phải chăng đó là một Doong-kéc mới? - Chúng tôi tự hỏi, trong khi ở
bên bờ sông Vi-xla, chúng tôi chờ đợi một cuộc tiến công phối hợp chống
lại nước Đức.
Chúng tôi ăn Tết dương lịch ở Mốc-dít-duýp. Cây thông Ba Lan cũng
chẳng khác gì cây thông Nga ở Xi-bê-ri. Ngoài điện của mẹ tôi, của Ma-ri-
a, điện mừng của Nô-vô-xi-biếc, có cả “chữ ký” của con gái nhỏ của tôi. Ở
đâu, khi chạm cốc cũng vang lên lời chúc:
Chúc mừng năm mới, năm của thắng lợi tương lai!