xe hơi dọc tiền duyên khu vực mà bộ đội thiết giáp phải chọc thủng tuyến
phòng ngự của địch.
Chiếc xe gíp bám đầy bùn và băng tuyết, lắc chúng tôi như thùng rau xà
lách trên con đường mấp mô những cọc. Những cái hố làm tôi khá đau
lưng. Nhưng đoạn đường còn khá dài trước khi đến điểm chỉ định. Tôi
chống chân, dựa lưng vào thành ghế, cố giữ thăng bằng để được dễ chịu
một chút.
Chúng tôi đến trận địa bắn của những khẩu đội pháo binh. Quang cảnh
hiện ra làm chúng tôi quên tất cả: toàn nòng pháo là nòng pháo, đầy cánh
đồng. Những nòng pháo mới loáng thoáng phủ tuyết, và đấy cũng là cách
ngụy trang của các chiến sĩ pháo bịnh. Người ta thấy những nòng súng. cối
hạng nặng vươn cao. Bên cạnh đó, sắp hàng những dàn “Ca-chiu-sa” nòng
hướng về phía tây.
Tôi tiếp tục đi, khẩn trương tìm bộ đội xe tăng. Tôi có cảm giác là lệnh
tấn công sẽ ban ra trong giây phút và cuộc tiến công sẽ bắt đầu, còn mình
thì sẽ bị tách ra ngoài không làm được gì. Phải khẩn trương: trên các sân
bay, các ban tham mưu trung đoàn, các phi công đang chờ những chỉ dẫn
của tôi.
Tôi vào một khu rừng nhỏ. Không có cách nào để luồn lách qua được: xe
tăng, xe tăng, lại xe tăng: Những chàng thanh niên đang sưởi bên đống lửa.
Đúng là quang cảnh mà tôi đã quan sát từ trên không mùa thu năm 1942
gần Rô-xtốp: Nhìn đâu cũng thấy toàn sắt thép. Không thấy cả mặt đất. Và
đột nhiên người ta tự hỏi: vì sao các phân đội xe tăng trú quân như vậy, tập
trung bên cạnh nhau mà không tỏ ra lo lắng gì, vì sao pháo binh ở các vị trí
bắn lộ thiên như vậy? Chắc hẳn vì bây giờ mọi người quá tin vào bầu trời:
bầu trời đã trở thành mái nhà che chở cho họ.
Sở chỉ huy khá ấm áp của cơ quan tham mưu tập đoàn quân Rư-ban-cô
chật ních người. Chúng tội nhanh chóng làm quen với nhau: chúng tôi đã
hiệp đồng với nhau trên chiến trường, nay lại gặp nhau ở mặt đất.