Người ta trải ra nhiều bản đồ lớn. Tôi nhìn những mũi tên dài, đường
cong rõ nét và dừng lại một lúc vì kinh ngạc: đây là chiến trường tương lai,
đã hình thành thực tế trong đầu óc, trong các kế hoạch, trong sự bố trí các
lực lượng, trong sức mạnh còn ngủ yên của những quả bom, những trái
đạn, những hộp mìn. Chỉ cần một tín hiệu là tất cả sẽ đưa vào hoạt động.
Người ta chỉ cho tôi những điểm mà bộ đội xe tăng phải chọc thủng sau
khi pháo hỏa chuẩn bị và đâu là những mục tiêu thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Mục tiêu được đánh dấu trên bản đồ và ghim trên địa hình.
- Ý kiến đồng chí thế nào? - Tham mưu trưởng rời mắt khỏi bản đồ,
ngoảnh nhìn tôi và hỏi.
Ý kiến tôi ư? Tất cả đều rất đáng kinh ngạc, rất sướng, nhưng chắc chắn
là sư đoàn chỉ có thể yểm hộ bộ đội xe tăng trên hướng tiến công chủ yếu.
Mà trên cái trục này còn chĩa ra vô sô nhánh hơn là cành trên cây.
Người ta giải thích tỉ mỉ cho tôi hướng mở đòn tiến công của lực lượng
xe tăng chủ yếu, người ta xác định rõ ràng cho tôi ngày, giờ mà xe tăng cần
chiếm từng địa điểm.
Chúng tôi, các phi công cũng chưa bao giờ hiệp đồng tỉ mỉ đến như vậy
các hoạt động với bộ đội xe tăng. Bây giờ phải đưa bản kế hoạch này, phổ
biến những nét lớn cho mỗi phi đội trưởng, mỗi phi công. Họ phải hình
dung trước sự việc sẽ xảy ra dưới mặt đất với các mũi tên cong đã kẻ trên
bản đồ này. Và phải hình dung rõ ràng để họ có thể nhận ra ngay chúng từ
trên cao.
Sáng hôm sau, tôi từ giã các chiến sĩ xe tăng, hẹn gặp lại họ trong những
trường hợp khác. Chiếc xe gíp lại lăn bánh ầm ĩ trên con đường mấp mô
đầy cọc và hố. Từng đoàn xe không ngừng đi ngược lại và thỉnh thoảng
chúng tôi lại phải thương lượng để giành một lối lách đi...
Cuối cùng rồi cũng về đến đơn vị. Ở sân bay, tôi có cảm tưởng lạc vào
một thế giới xa lạ. Sự thanh bình và yên lặng ngự trị trên khu vực chúng
tôi. Những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn rồi rơi xuống đậu trên cánh
những máy bay.