sang tốt giữa những đường hạ cất cánh: những cây cối cản trở được hạ
xuống.
Trở về, tôi tập họp các chỉ huy đơn vị và các phi công.
- Đã có một sân bay: Ai thấy có thể hạ cánh trên xa lộ thì theo tôi - Tôi
nói.
Mọi người đều đồng tình. Nhưng tôi cũng nhận thấy vài người còn tỏ ra
do dự.
- Với những người lo hạ cánh không thành công thì bên cạnh đó còn có
một đường hạ cất cánh bằng đất. Các đồng chí hãy theo chúng tôi
Hơn một trăm máy bay đã hạ cánh xuống con đường bê tông. Còn ba
chiếc máy bay mà những phi công không quyết tâm lắm theo chúng tôi,
mất tinh thần, đã sa hố ngay sau khi vừa chạm đất. Mấy anh chàng này
không thể cất cánh ngay được.
Những tơ-rắc-tơ kéo vài chiếc tàu lượn của Đức đến để người ta dùng
làm vật cản ngăn xa lộ.
Một ngày đầy công việc bận rộn đã kết thúc. Những máy bay đã đỗ ở vị
trí, ngụy trang kín trong cánh rừng nhỏ, nơi ăn ở cho phi công và thợ máy
đã được bố trí và được sưởi ấm, bữa ăn tối đã chờ chúng tôi. Ngày mai
chúng tôi bắt đầu công việc chiến đấu. Để chiến thắng kẻ địch trên không,
người phi công còn phải làm bao nhiêu việc cần thiết ở mặt đất.
Sáng sớm, khi máy bay chúng tôi còn ẩn kín dưới những vòm lá cây
thông thì một chiếc Mét-xe-smít xuất hiện trên bầu trời sân bay. Rõ ràng đã
có chuyện gì xảy ra với nó, vì nó chỉ có một mình ở trên không. Máy bay
không lượn một vòng để quan sát sự thể thế nào, mấy chiếc tàu lượn ở đầu
đường băng cũng đủ cho nó nhận ra sân bay. Chúng tôi cố giữ yên để cho
nó không lo ngại.
Máy bay hạ cánh. Ta tước ngay vũ khi của tên phi công khi hắn vừa nhảy
xuồng đất. Không cô người biết tiếng Đức nối chuyện với hắn, vả lại người
ta cũng không có thì giờ, chúng tôi giải hắn về cơ quan tham mưu tập đoàn
quân.