Một đoàn người được phái đi ngay trong đêm để tìm một khu vực thích
hợp trên xa lộ. Ngay sau khi được báo tin, tôi cất cánh cùng với đồng chí
hộ vệ để thử cái “sân bay mới”.
Xe cộ đi lại thưa thớt trên xa lộ này vì con đường bị cắt đứt gần Gơ-lít-
dơ bởi những chiến hào tiền duyên. Chúng tôi bay dọc trên con đường, ra
sức tìm kiếm để phát hiện một thanh gỗ chắn ngang. Rồi chúng tôi cũng
nhận được một tín hiệu hạ cánh, đặt ngay trên nền bê tông mà bên cạnh vẫn
có xe cộ đi vòng qua.
Chỉ còn làm thế nào chọn được thời cơ thuận tiện để hạ cánh. Tôi là
người đầu tiên tiến vào điểm cơ động, Gô-lu-bi-ép theo sau. Nhưng khi vừa
sắp chạm đất, tôi thấy một chiếc xe đi ngược lại và tôi phải lấy độ cao để
bay lại. Tiến vào lần thứ hai, cũng lại có một chiếc xe đi đến.
Nhưng bây giờ, hình như không còn ai quấy rầy nữa. Chỉ cần gĩư tốt
phương hướng. Xa lộ chỉ rộng có mười mét mà sải cánh của máy bay tôi
dài mười hai mét. Trước kia, ai dám hạ cánh xuống một sân bay như thế? Ở
mặt trận, nói chung, có thể làm, nhưng bây giờ là vấn đề sử dụng con
đường vào công việc hàng ngày. Cái dự định này sữ đi đến đâu?
Câu hỏi này, chỉ mình tôi có thể trả lời, và hành động là một câu trả lời
cụ thể nhất. Nếu tôi hạ cánh thì Gô-lu-bi-ép cũng sẽ hạ cánh theo, và những
người khác cũng vậy.
An toàn. Cánh bay là sát đất lướt trên những bụi rậm lơ thơ, và rồi bánh
xe lăn trên đường nhựa cứng khô. Phía sau tôi, Gô-lu-bi-ép cũng hạ cánh
thuận lợi.
Bây giờ có thể lại cho phép những xe cộ (mà những người bên trong còn
há mồm vì kinh ngạc) đi qua và kiểm tra những vị trí đỗ; những con đường
đi lui, đi tới. Đoàn tiền trạm đã tính toán kỹ để chọn đoạn đường này, bên
cạnh có một bãi đất trống rộng rãi, có những ngôi nhà làm việc, một cánh
rừng nhỏ để ngụy trang vị trí đỗ máy bay, và cả hơn chục chiếc tàu lượn to
lớn bọn Đức đã bỏ lại trong cuộc rút lui. Đến chiều, bãi đất đã được sửa