Trong lúc nói chuyện về tình hình chiến đấu tại đây, chúng tôi không thể
không theo dõi cái trần nhà, vôi vữa nát vụn đang tiếp tục muốn sụt xuống.
Ba-cla-nốp cho tôi biết về sự phát triển của quân đội ta trong khu vực Bre-
xlau, nơi người ta điều đến một bộ phận lực lượng thuộc tập đoàn quân
thiết giáp của Rư-ban-cô. “Nếu như vậy tôi nghĩ - người ta cũng sắp phái
chúng tôi đến đấy”.
Mấy ngày sau đó, tôi trở lại sân bay Crơ-dơ-buốc, cũng trên con đường
rừng đáng ghi nhớ đó. Làn sóng xe cộ, khói tỏa trên những mái nhà trong
làng, dân chúng đi lại trên đường phố - những dấu hiệu đầu tiên của cuộc
sống đã làm thay đổi hoàn toàn cái góc nhỏ bé này.
Sư đoàn lại nhận một nhiệm vụ mới: bảo vệ các hoạt động của tướng Cô-
rô-tê-i-ép ở phía bắc Bre-xlau. Chỉ qua đường chì kẻ tuyến mặt trận trên
bản đồ cũng làm chúng tôi đoán ngay là sẽ được phái đến một khu vực then
chốt của mặt trận: một góc nhọn mà mũi nhọn vào Đre-xđen, cắm sâu vào
những vị trí của quân địch. Không nghi ngờ gì nữa, bọn phát xít sẽ phải
chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Tướng Cô-rô-tê-i-ép xác nhận những giả định của tôi khi tôi tới gặp ông.
Những đoàn quân Đức định chọc về Li-nhít và tập trung lực lượng để phản
công nhằm bao vây một bộ phận của chúng ta đã tiến sâu lên phía trước.
Bọn tướng lĩnh bại trận có thể đã nhớ lại trước đây vào thời kỳ đầu của
chiến tranh (chuyện đó xảy ra khá lâu rồi), chúng đã bao vây và tóm được
đối phương trong “hai gọng kìm”.
- Sân bay của các anh thế nào? - Cô-rô-tê-i-ép đặt một câu hỏi đã ám ảnh
tôi suốt cuộc nóí chuyện.
- Buổi sáng thì còn có thể được, nhưng đến trưa thì tuyết tan...
- Phải tìm được một đường băng bê tông, không, các anh không thể đến
chi viện cho chúng tôi.
- Đúng như vậy, nhưng tìm ở đâu?
Tiền duyên đang rất cần sự bảo vệ của những máy bay tiêm kích. Quân
thù đã chịu không dám giành giật với chúng tôi quyền làm chủ trên không,