Vài phút sau, tôi nghe thấy trong ống nghe tiếng nói vui vẻ và tự tin của
Gơ-ra-phin.
- “Hổ xám”. Gơ-ráp đây. Tôi cất cánh.
Sự xuất hiện trên không của người phi công dũng sĩ cùng với cả biên đội
của anh bao giờ cũng làm tăng thêm lòng phấn chấn của các bạn chiến đấu
trong trận đánh và nhanh chóng thay đổi tình thế hiểm nghèo thành có lợi
cho chúng tôi! Gơ-ra-phin có “vuốt hổ” trong người. Mọi người quý anh và
sẵn sàng bay nhiệm vụ với anh.
Và lần này nữa, cây “át píc” có đồng chí hộ vệ giúp sức, đã đánh tan tác
bọn Phốc-cơ đang vây Xu-khốp. Nhưng vào lúc mà biên đội đã rời khỏi
khu vực làm nhiệm vụ bảo vệ, máy bay của Gơ-ra-phin bị trúng một viên
đạn cao xạ. Chiếc máy bay tiêm kích rơi xuống gần tuyến mặt trận. Chúng
tôi lại mất thêm một người bạn vào lúc sắp sửa kết thúc cuộc chiến tranh dữ
dội.
Chẳng bao lâu, khi tôi đến gần Gơ-lít-dơ, thì được tin về cái chết của
tướng Pôn-bin, người phi công ném bom bổ nhào mà kẻ địch khiếp sợ.
Trong khi dẫn đầu một biên đội tiến công những khu nhà kiên cố của tuyến
phòng thủ Bre-xlau đang bị bao vây, một viên đạn cao xạ đã trúng máy bay
đồng chí, máy bay mất dần độ cao.
Bị thương, Pôn-bin đã cố kéo dài thời gian để bay về hạ cánh bên kia
sông Ô-đe, nhưng sức anh đã kiệt. Chiếc máy bay đã rơi xuồng sông. Sau
này tôi mới biết rõ chi tiết. Nhưng lúc ấy ở mặt trận, chỉ riêng việc biết tin
Pôn-bin đã hy sinh cũng làm tôi choáng váng.
Đó là một trong những vị tướng mặc dù cấp bậc cao và chức vụ lớn, vẫn
làm chủ được nghệ thuật lái và sự say mê sôi nổi với nghề nghiệp. Anh bay,
hoàn thiện chiến thuật, và lấy chính mình làm gương để gợi cho những phi
công khác lòng ham muốn hoàn thành những nhiệm vụ cao cả. Trong
những cuộc họp, bao giờ tôi cũng chăm chú lắng nghe ý kiến của anh và
nghiêm túc học tập người phi công mẫu mực này.