Tôi phóng ô tô đến, những mảnh máy bay còn bốc khói. Hai chiếc máy
bay nằm trên khu vực quanh Bun-dơ-lau ở hai bên bờ một con suối. Phi
công ta chắc đã bất tỉnh lúc va đập vào chiếc Mét-xe, còn tên Đức đã bị
cánh quạt vằm nát.
Huân chương “chữ thập sắt” của con chủ bài phát xít nhuốm đầy máu.
Người ta đào cho hắn một cái huyệt tại chỗ, ngay nơi máy bay rơi. Chúng
tôi đưa thi hài phi công ta về nước để an táng.
Mùa xuân đến gần. Ngày hôm ấy, bầu trời xanh thẳm rực rỡ. Chúng tôi
chuẩn bị chôn cất hai người trai trẻ vừa tìm cách tiêu diệt lẫn nhau trong
tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Phải nhanh chóng, hết sức nhanh chóng
kết thúc cuộc chiến tranh này!
5
Bộ đội ta sau khi nhường cho bọn Đức một nửa phần thành phố Gơ-lít-
dơ, đã trụ lại vững chắc trên các tuyến và một đợt yên tĩnh diễn ra.. “Hổ
xám” có điều kiện im lặng một thời gian. Tôi trở về cơ quan tham mưu.
Trong khi tôi vắng mặt, sân bay đã căn bản được cải thiện. Một dải viền
bằng gạch xây giữa những đường băng bê tông của xa lộ đã làm cho nó dễ
dàng sả dụng. Những khẩu đội cao xạ cỡ nhỏ đã được bố trí xung quanh,
trong các chiến hào. Nhưng vấn đề chặn đường vẫn không giải quyết được
để bắt buộc dòng xe cộ phải đi đường vòng. Những xe tải, những đoàn xe
vẫn không cam chịu: họ dừng lại trước các tàu lượn và vòng qua bên cạnh
trên đất bùn. Nhưng khi những chiếc xe tăng đi ra mặt trận thì làm sao
được!.
Có lần, một trong những chàng lái xe tăng mà không gì ngăn lại được, đã
đè nát dưới xích xe tất cả những vật ngăn cản đường, nghiền nát mấy chiếc
tàu lượn và ầm ầm lao trên xa lộ đúng vào lúc một chiếc máy bay đang hạ
cánh. Máy bay phải lánh sang bên cạnh để không đâm vào xe tăng, đã bị
gãy cánh quạt, nhưng may sao không bị lật.
Sân bay trên xa lộ đã giúp chúng tôi trong một thời kỳ khó khăn, nhưng
cũng gây cho chúng tôi nhiều điều phiền toái. Sự hoạt động tích cực cửa