đã lôi kéo sự chú ý của chúng tôi, nên sự xuất hiện của những chiếc Phốc-
cơ Un-phơ làm mọi người bị bất ngờ.
Chúng ném xuồng chúng tôi những trái bom “quay tròn”, nói cho đúng
là những thùng đựng đầy những trái bom nhỏ, Vài người còn kịp vào hầm
trú ẩn. Những người bị báo động bất ngờ đang ở trên sân đều nằm xuống.
Một mình Tsơ-vét-cốp chạy đến căn hầm ở gần đó. Một tràng nổ ngay trên
lưng, làm anh ngã xuống. Một miếng kim loại nhỏ đã cắt đứt cuộc đời của
một phi công chúng tôi trên đất Đức.
Xu-khốp cần có thời gian vài phút để lấy độ cao và anh đã nhanh chóng
hạ được một chiếc Phốc-cơ. Chiếc máy bay địch rơi ngay tại trận địa, cạnh
sân bay cùng với tên phi công,
Từ ngày hôm ấy, các máy bay tiêm kích ta lần lượt thay phiên nhau cất
cánh trực ban trên không khu vực sân bay chúng tôi, không chỉ để bảo vệ
đường hạ cất cánh mà còn vì những cuộc tập kích thường xuyên của những
máy bay cường kích địch; chúng thường mất những chiếc Phốc-cơ trong
cái trò chơi nguy hiểm này.
Có những sự trùng hợp lạ lùng. Người ta đã thông báo cho chúng tôi là
ngày hôm nay có cuộc hành quân của quân đội Ba Lan qua xa lộ, những lực
lượng mới sẽ đến chiếm lĩnh các vị trí chiến đấu. Tôi ra lệnh dỡ các thanh
chắn đường và mở đường cho những xe tải chở đầy chiến sĩ bộ binh, những
xe kéo pháo và những xe tăng để tránh cho các bạn những phiền phức phải
đi đường vòng.
Cùng ngày hôm đó, chúng tôi cũng có ở sân bay một đoàn đông đảo
những nhà quay phim đền để ghi lại cuộc sống hàng ngày của cái sân bay
hơi đặc biệt này của chúng tôi.
Khi quân đội Ba Lan tiến vào sân bay, những ống kính bắt đầu hoạt
động, và mọi người, như quên tất cả chỉ chăm chú nhìn vào đoàn quân dài
vô tận, những người lính có mang hình chim ưng trên những chiếc mũ
lông. Sự hợp tác anh em này sưởi ấm lòng chúng tôi.