ngay đội hình cận vệ đã được thử thách trong những trận đánh ở U-cra-i-na
và ở Cu ban: một tốp tiến công và một tốp yểm hộ. Người chỉ huy của họ
liên lạc ngay với “Hổ xám”.
Nhưng ở vị trí của tôi sáng hôm ấy rất khó quan sát: Khói của những
đám cháy dăng màn trên mặt đất. Nhưng các phi công đã tự mình nhanh
chóng phát hiện kẻ địch, bốn chiếc Phốc-cơ Un-phơ mang đầy bom đang
bay đến những bến vượt, những máy bay tiêm kích phải làm thay nhiệm vụ
của những máy bay ném bom. Chỉ sự việc này thôi cũng đủ chứng tỏ tình
hình nguy ngập của bọn phát xít báo trước thời điểm bắt đầu cơn hấp hối
của chúng.
Được Bôn-đa-ren-cô và các bạn yểm trợ, tốp tiến công lao vào công
kích. Xu-khốp và Gô-lu-bi-ép mỗi người bắn rơi một chiếc máy bay. Hai
tên sồng sót định thoát ra bằng cách lấy độ cao, nhưng ở trên đó cũng
không có đất sống. Bôn-da-ren-cô nã liên thanh vào tên tốp trưởng, nó rơi
xuống như một tảng đá.
Đó mới chỉ là trận đánh lớn. Một đội hình gồm Phốc-cơ Un-phơ và hai
chiếc Mét-xe-smít xông đến địa điểm. Đài quan sát đã kịp thời báo cho Xu-
khốp và trận đánh tiếp diễn mãnh liệt hơn.
Những chiếc Mét-xe nhằm bốn chiếc máy bay của Bôn-đa-ren-cô ở trên
cao và luồn đến họ. Trước kia, chắc chúng đã có nghệ thuật đánh lạc sự chú
ý của tốp yểm hộ và buộc họ phải vào chiến đấu. Chúng có ưu thế hơn
chúng tôi về lực lượng và kinh nghiệm. Nhưng có thể đấy là việc của trước
kia.
Và đây, các máy bay tiêm kích của chúng tôi đồng thời bổ nhào tiến công
vào những chiếc Mét-xe, chúng bốc cháy rơi xuống mặt đất như những con
cá trong nước bẩn đục. Bọn Phốc-cơ Un-phơ chấp nhận trận đánh. Chúng
lao qua, thoát ly, ngoặt gấp, công kích chính diện. Những giây phút đổi
mạng, những cuộc săn đuổi sôi sục
Đôi lúc đối phương cũng bám được vào sau đuôi một chiếc máy bay của
chúng tôi, nhưng trong lúc nguy kịch bao giờ cũng có một chiếc khác kịp