“đốt sạch, phá sạch, giết sạch” và thủ tiêu con người trong nhữmg lò thiêu
ghê rợn. biết là chúng sẽ không thoát được sự trừng phạt.
Sân bay Li-nhít đã do không quân cường kích chiếm giữ. Tất cả đã sẵn
sàng. Tôi phải về ngay đơn vị. Nhiều nhiệm vụ khó khăn đang chờ chúng
tôi, những phi công tiêm kích. Bọn Đức đã chuẩn bị tung vào cuộc những
máy bay ném bom phản lực, loại mới nhất. Làm sao chúng tôi có thể chặn
đánh chúng? Việc này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Tôi đến cơ quan tham mưu để liên lạc điện thoại với sư đoàn. Nơi làm
việc của họ được bố trí ở một trong những căn nhà gỗ của phi công. Trên
thềm; tôi thấy một chiến sĩ hình như đang gác, súng đặt cạnh người, đang
chơi rất hay cây đàn phong cầm nhỏ xinh. Trông thấy tôi, anh vội đặt nhạc
cụ xuống và cầm lấy cây súng để chào tôi theo nghi thức quy định. Sự giải
trí chốc lát bằng âm nhạc trong lúc làm việc làm tôi nở một nụ cười.
Tôi vào khu nhà ở. Ở đây diễn ra một quang cảnh như không thể tin
được: không còn là một đơn vị quân đội nữa mà là một nhạc viện. Người ta
chơi đàn thoải mái trong từng gian phòng. Chính ngay sĩ quan trực ban
cũng cúi xuồng một cây phong cầm đang cần mẫn dò dẫm những nốt của
một khúc nhạc nào đó.
- Thế nào? Các anh chuẩn bị thi âm nhạc quốc tế đấy à? Tôi hỏi trong lúc
anh dẫn tôi đi tìm tham mưu trưởng.
- Cũng gần như thế. - Anh vừa nói vừa mỉm cười - đồng chí xem, các
chiến sĩ chúng ta đã tìm thấy trong kho thóc của căn nhà gỗ một đống đàn
phong cầm. Chúng tôi đã quyết định không được lấy đi trước khi mở chiến
dịch. Chỉ được chơi tùy thích.
- Cũng hay đấy - Tôi nói. Vì biết rằng chỉ một hai ngày nữa đối với họ
cũng như với mọi người sẽ vang lên một loại âm nhạc hoàn toàn khác.
Sư đoàn sẽ di chuyển lên gần mặt trận, ở ngoại vi Xa-gan, trên một sân
bay đất pha cát đã được lăn nén. Từ đó, tập đoàn quân 3 xe tăng Rư-ban-cô
bắt đầu thọc chớp nhoáng vào khu trung tâm tây - nam của Béc-lin và
chúng tôi sẽ bảo vệ cho họ trên không. Những máy bay ném bom bổ nhào