- Vậy thì hãy lên đường. Nhưng, hãy cẩn thận không được lỡ hẹn với
tôi.
- Rõ? Thưa đồng chí trung tướng.
Tôi được hưởng quang cảnh bình minh ở trên không. Tất nhiên không ai
chờ đợi tôi ở nhà, Ma-ri-a vắng nhà, vì ra bưu điện để gửi thư cho tôi, còn
mẹ tôi ẵm tnog tay một đứa nhỏ.
- Cháu này con nhà ai thế mẹ? - Tôi hỏi.
- Đó là cón gái anh chứ ai!
Tôi đón từ tay mẹ cái thân hình mảnh mai hồng hồng và ôm con vào
ngực như ngừng thở, tôi thấy trái tim con gái hòa nhịp đập bên cạnh trái tim
tôi.
Có được những giây phút này, tôi không ân hận đã phải lắc lư trên máy
bay đến suýt nôn mửa suốt cả một ngày. Để có những giây phút thần tiên
đó, tôi có thể sẵn sàng lên đường đi bộ.
Ma-ri-a chững lại trên bậc thềm như không tin vào chính mắt mình nữa.
- Anh được nghỉ có một ngày về thăm con gái - Tôi vừa nói vừa ra đón
vợ. ôm con gái trong vòng tay.
Ngay cả tôi, cũng không tin được rằng, qua những ô cửa sổ kia, tôi đang
nhìn thấy Nô-vô-xi-biếc thân thiết, đầy những âm vang mùa xuân của
những giọt băng tan.