Chúng tôi sống trong niềm linh cảm của chiến thắng lớn lao. Nhưng
niềm vui đó còn trong tương lai, sau những trận chiến đấu cuối cùng, sau sự
nỗ lực cao độ.
Ở Mát-xcơ-va, Bộ Tổng tham mưu đã xây dựng kế hoạch tiến công Béc-
lin. Các tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân ở hướng chủ yếu đều
được triệu tập về nghe phổ biến kế hoạch này.
Đêm đã khuya, tướng Xtê-pan A-ki-mô-vích gọi điện thoại cho tôi, ông
hỏi hiện giờ tôi đang bận công việc gì và những kế hoạch làm việc của tôi
trong khoảng hai ba ngày tới. Tôi báo cáo với ông.
- Vậy anh có muốn làm một chuyến về Mát-xcơ-va bằng máy bay
không?
- Ai có thể từ chối một hạnh phúc như vậy, thưa đồng chí trung tướng.
- Anh sẽ là cố vấn cho tôi về không quân tiêm kích. Tôi đợi anh sáng
mai.
Cuộc họp của các vị chỉ huy cấp cao kéo dài nhiều ngày.
Nhưng sự tham dự của tôi chỉ hạn chế trong một cuộc họp. Buổi tối, khi
trở về căn buồng khách sạn, Crát-xốp-xki và tôi còn thức đến khuya để
cùng trò chuyện về chính chúng tôi, về gia đình. Xtê-pan A-ki-mô-vích
cũng tốt nghiệp như tôi ở trường hàng không Cát-sin, và chúng tôi có nhiều
mối quen biết chúng. Chúng tôi nhắc lại những bè bạn; mơ màng nghĩ đến
cuộc sống sau chiến tranh. Khi tôi kể cho ông nghe về đứa con gái nhỏ mà
mình chưa biết mặt, thì khả năng một chuyển đi Nô-vô-xi-biếc như đã đặt
ra trước mắt.
- Một ngày có đủ cho anh về đấy không?.
- Trên những máy bay đường tuyến, máy bay đưa thư, trên những bọc
bưu kiện, tôi có thể đến nơi.
- Hai mươi bốn giờ ở nhà và một ngày trở về. Tất cả là ba ngày. Anh
thấy thế nào?.
- Được ạ!