CHƯƠNG 22
TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
1
Tôi đã được thấy nhiều thành phố trải qua cuộc chiến tranh. Những cảnh
hoang tàn của Cra-xnô-da, Rô-xtốp, Ma-ri-u-pôn, Cuốc-xcơ, những bức
tường không còn mái sạm đen khói lửa gợi lên nỗi kinh hoàng. Và nhìn từ
trên cao, những khu phố bị phá hủy cho ta cảm giác như thấy một nghĩa
địa...
Đúng trước khi mở đầu cuộc tiến công vào Béc-lin, tôi lại có dịp đi máy
bay trên đoạn đường từ Nô-vô-xi-biếc đến mặt trận. Từ một sân bay ở Mát-
xcơ-va, ngồi trên máy bay đưa thư, tôi lại có dịp một lần nữa ngắm nhìn
quang cảnh chiến trường của cuộc đại chiến. Xmô-len-cơ rồi Vác-sa-va
hiện ra ở phía chân trời.
Thủ đô của nước Ba Lan. Thật khó còn gọi đó là một thành phố. Thành
phố thật ra không còn nữa. Chỉ còn lại một đống đổ nát xám xịt và những
khung nhà cháy thành than. Và tôi suy nghĩ: một dân tộc đã dành hàng thể
kỷ để sáng tạo, trang hoàng, tu bổ thủ đô của họ, đã tập trung bao nhiêu kho
tàng văn háa, khoa học nghệ thuật của họ. Bọn phát xít đã phá hủy tất cả.
Một tội ác như vậy sao có thể quên được?
"Lòng căm hờn của nhân dân thật mạnh mẽ. Và hơn thế nữa sẽ ghê gớm
đối với kẻ thù đã giẫm xuống chân nền độc lập tự do và nền văn hóa của
một đất nước khác.
Bọn cướp nước Hít-le, trên đường rút lui về Béc-lin, đã tổ chức cuộc
chống cự hung dữ như một con thú bị vây chặt. Bọn quỉ dữ phát xít lo sợ
cơn thịnh nộ của các dân tộc đang xông vào nước Đức. Chúng đã gây ra
biết bao nhiêu tội ác, để lại trên những nẻo đường bao nhiêu đổ nát? làm
chảy biết bao nhiêu máu người dân vô tội. Từ lâu chúng đã mất lương tri
trong sự chờ đợi một cuộc trừng phạt không thể tránh khỏi.
Trận đánh lớn sẽ nổ ra và số phận của chúng đã được định đoạt. Nhưng
cần phải để cho bất cứ kẻ nào đã gay ra chiến tranh, đã áp dụng chiến thuật