chỗ vì đạn. Cao xạ địch đã không để cho chúng tôi yên thân. Nhưng rõ ràng
các chàng trai của chúng tôi có vẻ sung sướng khi thấy xuất hiện trên trời
những máy bay địch; như vậy họ mới có đối tượng để công kích!
Tôi dẫn đầu một tốp đi yểm hộ cho bộ đội mặt đất của ta. Cánh đồng
mùa xuân, những thành phố và làng xóm chìm trong khói lửa diễu qua dưới
cánh chúng tôi. Thật là buồn và đau lòng khi nhìn thấy những con đường
vắng lặng và hoang vu, chỉ còn sôi lên vì bom rơi đạn nổ, vì những đám
cháy của xe tăng, xe tải bị phá hủy. Chiến tranh mang lại tang tóc trên bình
nguyên nước Đức.
Và các ngươi ở đâu những con chủ bài hỗn xược của không quân Hít-le,
những “thiên thần” của bầu trời. Sao ta không thấy các ngươi xuất hiện?
Đây rồi một đội hình sáu chiếc hiện ra từ xa. Phải nhẹ nhàng đến sát chúng
để chúng khỏi sợ. Chúng tôi cơ động để chặn đánh chúng. Nhưng khi
chúng vừa phát hiện thấy tám chiếc máy bay chúng tôi, bọn Phốc-cơ Un-
phơ đã lủi ngay.
Vì vậy tôi tay không trở về, chẳng bắn rơi được một chiếc máy bay nào.
Chúng tôi vừa mới lăn máy bay về vị trí đỗ thì một tiếng rít nổi lên. Ngay
trên đầu chúng tôi một chiếc máy bay hai động cơ bổ nhào từ trên cao
xuống. Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy như vậy: một tốc độ kinh
khủng, một dáng máy bay lạ... . Nhưng mọi ngươi không có thì giờ nhàn
rỗi để ngắm kỹ nó, máy bay địch đã nổ súng. Tôi vội chạy đến máy bay.
Tên kẻ trộm thoát khỏi bổ nhào ngay trên đầu vị trí chúng tôi, và vài chiếc
vỏ đạn pháo rơi xuống máy bay của đồng chí ở bên cạnh.
“Đây là một kiểu máy bay mới của Đức”. Tôi nghĩ vậy. Rồi tôi nhớ lại:
một chiếc máy bay hai động cơ phản lực. Nó đã có ảnh trong tập an-bom
của chúng tôi.
Ra-đa của chúng. tôi đã xác minh là chiếc Me-162 này bay từ phía Pra-
ha đến. Nếu đúng là như vậy, thì ta phải liên tục kiểm soát hướng ấy.
Chúng tôi được kịp thời thông báo có một chiếc Met-xe phản lực khác
đang lại gần. Một biên đội hai chiếc tiêm kích do Ta-bát-sen-cô phụ trách,