Sau khi chờ đợi một lúc, chúng tôi hạ thấp độ cao trước khi chúng tôi
nhập vào đội hình những máy bay ném bom, chúng tôi thấy lách ra từ sau
những đám mây, ở phía trên sau lưng chúng tôi, sáu chiếc Phốc-cơ. Đây
rồi, dịp may chiến đấu đã đến! Tôi liền ngoặt lại, lấy độ cao và tìm cách
tiếp cận chúng. Song những con “chủ bài” Đức từ chối trận đánh, lao vào
mây và biến mất, không có cách nào đuổi theo bọn chúng.
Trở về sân bay, tôi tự mắng mình đã sớm đến gần những chiếc Pe của ta,
Nếu chúng tôi cố nán lại một chút nữa ở trên cao, chúng tôi có thể dạy cho
lũ át chủ bài Đức là sẽ bi thảm đền nhường nào nếu chúng cứ dùng mãi một
thủ đoạn từ đầu đến cuối một cuộc chiến tranh.
Tôi tiếc chưa thực hiện được giấc mơ: bắn rơi một tên khốn kiếp phát xít
ngay trên thủ đô của hắn, nhưng ngây hôm sau, Bê-ri-ô-dơ-kin đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ của anh và của cả chúng tôi: trong một trận chiến
đấu ở ngoại ô Béc-lin, anh đã bắn rơi ba chiếc Phốc-cơ.
Bầu trời thủ đô nước Đức đã được phân chia giữa các phi công của hai
phương diện quân: một mình chúng tôi chiếm giữ phần nửa phía nam thành
phố, và các bạn ở phương diện quân Be-lô-ru-xi-a giữ nửa phần phía bắc.
Cuối cùng, những chuyến bay của chúng tôi đến Béc-lin xem ra gần như có
tính cách một chuyến du lịch.
Bù lại, chúng tôi đã mở rộng được phạm vi ở dưới mặt đất. Những đoàn
quân Đức bị vây đang cố gắng, từng khối lớn, mở đường rút về phía tây
hòng đầu hàng quân đội Mỹ
Tất cả các trung đoàn chúng tôi đều phải tham gia trận đánh tiêu diệt một
đoàn quân địch đã bị bao vây trong khu rừng Cốt-bút: Tôi dẫn trung đoàn
16 đi chiến đấu. Các đường rừng đều đông đặc bộ binh Đức, đại bác và xe
vận tải. Đầu tiên, chúng tôi lao xuống để tìm hiểu ý định của chúng, nếu
chúng tỏ vẻ muốn ra hàng.
Nhưng bọn phát xít đón chúng tôi bằng những loạt đạn Oe-li-cơn. Chúng
đang hành quân về phía tây. Phải tiến công bọn chúng. Không thể để một
khối quân đông đảo như vậy thọc được đến những con đường dẫn ra các