Những đám mây mỏng mùa xuân hòa lẫn với khói trở nên nặng chĩu và
đứng im trên thành phố. Trong ánh sáng lờ mờ đó, đường mặt trận chỉ được
phân biệt qua ánh lửa đầu nòng pháo và đạn đại bác nổ. Trước quang cảnh
đó, sự ghê tởm và sự vui mừng cùng lúc xâm chiếm tâm hồn!
Yêu mến cuộc sống và cảnh đẹp của trời đất, của thiên nhiên và công
trình sáng tạo của những bàn tay con người, tôi chỉ mong gặp được ở trên
không một chiếc máy bay của bọn phát xít để vùi thêm cái xác bốc lửa của
nó vào mảnh đất Béc-lin. Phải tính sổ ti mỉ với bọn Đức dã man sự hy sinh
của anh tôi, của những bạn chiến đấu, và của cả cháu trai nhỏ bị thủng bụng
mà tôi nhìn thấy ở làng Ma-lai-a Tốc-mắt-xca. Tại sao phải xấu hổ vì tình
cảm đó? Tôi cũng là một con người!
Trong lúc này, không có máy bay Đức trên bầu trời. Nhưng chúng có thể,
và chúng phải xuất hiện. Phải lấy độ cao và chờ đợi. Vì ở phía Tây Béc-lin
hãy còn nhiều sân bay lớn, từ đó thỉnh thoảng máy bay tiêm kích địch vẫn
bay tới. Các chàng trai của chúng tôi đã hạ chúng qua những lần đụng độ.
Tôi thấy ở dưới, từng đoàn máy bay Pe và IL nối đuôi nhau bay. Lập
thành một vòng tròn, họ lựa chọn mục tiêu và trút bom xuống đó. Bom làm
nổ tung những ngôi nhà mà những bức tường nứt ra, đổ sụp xuồng đất. Rồi
một màn khói và bụi bao trùm tất cả.
Béc-lin, những thành phố, những quyền lực đã sụp đổ vì những mệnh
lệnh của ngươi, bây giờ đang quằn quại trong cơn hấp hối, nhưng vẫn còn
chưa chịu đầu hàng. bọn Hít-le, thủ phạm của muôn vàn tội ác, đang cố kéo
dài cái giờ hạ súng, vì sợ bị trừng phạt.
Trên không, không có một máy bay tiêm kích nào của địch cũng như của
ta, một phút nghỉ ngơi. Chúng tôi lại lấy độ cao để lao xuống sau vài phút.
Và chúng tôi chỉ nhìn thấy những máy bay Pe bay nhiệm vụ trở về. Bọn
Phốc-cơ có thể sắp xuất hiện lúc này. Khi các máy bay ném bom của ta đã
ném bom xong các mục tiêu quay lại, bọn chúng thường thích bám sau
đuôi. Với bọn kẻ cướp, phải dùng chiến thuật của kẻ cướp.