và chúng ta không hề nghi ngờ. Nhưng dù sao tác dụng của những tiếng
“chiến tranh kết thúc, hòa hình" cũng thật là mãnh liệt, vĩ đại bàng hoàng.
Vậy thì, tại sao lại ngồi một mình trong bóng tối. Tôi lao đến bên đèn,
châm lửa, rồi ra đứng tựa cửa. Những đường đạn, từng tràng đạn pháo hiệu
chạy ngang dọc khắp bầu trời. Tiếng nổ của mọi loại đạn vẫn mỗi lúc càng
tăng. Tôi cũng nắm lấy khẩu súng ngắn và từ cửa sổ xả lên không trung
nhiều phát đạn.
Tiếng chuông điện thoại, những lời chúc mừng của trung đoàn 16. Ống
nói điện thoại truyền tay hết người này sang người khác. Tôi nghe thấy
giọng nói của Phê-đê-rốp, Tơ-rô-phi-mốp, Xu-khốp, Bê-ri-ô-dơ-kin, Tơ-
rút, Va-khơ-nhen-cô, và tôi chúc mừng lại tất cả mọi người. Rồi tiếng A-
bra-mô-vích, Mát-chi-nép, Bô-brốp, Vin-gran-sin gọi... Tôi cũng liên lạc
điện thoại được với U-tin, Crát-xốp-xki và cũng chức mừng các đồng chí.
Tiếng súng vẫn nổ không ngừng. Tôi đi ra ngoài phố, bắt tay những
người mà tôi gặp, cả người quen và người không quen .
Sau đó, gần như tất cả mọi người: phi công, sĩ quan chính trị và tham
mưu tập trung ở nhà tôi. Chúng tôi cần chia sẻ với nhau niềm vui đang tràn
ngập trong lòng. Và người ta nhắc lại những bè bạn không còn sống đến
ngày hôm nay, không còn ở với chúng tôi. Chắc họ cũng cảm thấy vui
sướng!.
Bình minh đã đến từ lức nào tiếp theo cái đêm rực sáng vì những loạt
đạn thắng lợi. Ngày vĩ đại của chiến thắng.
Ngày 9 tháng Năm và vài ngày sau đó, những phi công trong sư đoàn
chúng tôi còn phải hoàn thành các nhiệm vụ của bộ chỉ huy giao; tuần tiễu
trên bầu trời Pra-ha. Nhờ vậy, khi ở trên không, Gô-lu-bi-ép đã phát hiện
một máy bay Đức, một chiếc Doóc-ni-ê 217 bay từ tây sang đông. Gô-lu-
bi-ép đuổi theo và bắn vài loạt đạn báo hiệu, nhưng chiếc máy bay nọ vẫn
tiếp tục bay, không chịu hạ cánh. Gô-lu-bi-ép đã bắn cháy nó và máy bay
địch rơi vào trong dãy núi. Đó là chiếc máy bay địch cuối cùng mà sư đoàn
chúng ôi bắn rơi.