Sau chuyến bay đó, tất cả đạn pháo kể cả đạn liên thanh trang bị trên mỗi
máy bay đều phải kiểm kê. Từ đây đạn dược ngừng phục vụ cho chiến
tranh.
Vào giữa tháng Năm, sư đoàn chúng tôi di chuyển từ Grốt-xen-han đến
Ri-ét, một thành phố trên bờ sông En-bơ. Cuộc sống chúng tôi ở đây tràn
ngập ánh sáng vinh quang bất tử của Chiến thắng, của ngày hội của tất cả
các dân tộc trên thế giới. Chỉ có vài phi công và thợ máy trực ban tại sân
bay, còn những người khác nghỉ ngơi; đi thăm Béc-lin, Đre-xđen, Pra-ha.
Thủ đô của nước Tiệp Khắc đón chúng tôi như những người con ruột
thịt. Dân chúng vây lấy chúng tôi ở các phố. Những cô gái trẻ tặng chúng
tôi những đóa hoa và nụ cười; các ông chủ khách sạn thết chúng tôi những
món ăn ngon nhất, những loại rượu hảo hạng và nhất là không nhận tiền
trả. Ở Đre-xđen, chúng tôi nhìn thấy những đống hoang tàn kinh khủng đã
chôn sống hàng nghìn người dân. Người ta kể lại cho chúng tôi về cái thành
phố đẹp đẽ này đã bị phá huỷ bởi những trận bom của quân đội Đồng minh
chỉ mấy ngày trước khi đình chiến. Chúng tôi nghe mà bất nhẫn: vì sao
người ta phải làm như thế?
Tại Béc-lin, chúng tôi dạo trên đường phố, nhìn thấy từng đoàn người
Đức đói khát ở những trạm phân phát thực phẩm của Liên Xô. Chúng tôi
thăm nhà Quốc hội Đức, những tòa lâu đài, ngôi nhà thờ đã đổ nát; những
công viên, và không tìm được một xó để mà ăn một miếng bánh, chúng tôi
rời khỏi thành phố, ra với thiên nhiên.
Tới một nơi ở gần Pô-xdam, chúng tôi dừng xe lại và ngồi xuống cỏ để
ăn trưa. Vừa mới mở các hộp đồ hộp và cắt những khoanh bánh mỳ, chúng
tôi thấy ló ra khỏi những bụi cây mấy cái đầu vàng hung hung của những
em nhỏ. Nhìn khuôn mặt và cặp mắt các em, rõ ràng không phải vì tò mò
mà các em nhìn chúng tôi.
Một người trong chúng tôi chế nhạo các em, gọi các em là bọn lính Đức
nhãi ranh, và còn muốn dọa các em, nhưng có người ngăn lại: