Trên những nẻo đường nước Đức vào thời kỳ này, người ta thấy lê bước
hàng đoàn tù binh chiến tranh, hàng đoàn dân thường được giải phòng ở
những vùng phía tây. Từ lúc đó, tôi không để một đoàn nào đi qua mà
không hỏi thăm xem có người phi công nào trong đám họ không. Có lần,
người ta báo cho tôi, ở Ri-ét, có một người đi trong một đoàn dài những tù
binh cũ của chiến tranh, đã lớn tiếng gọi các phi công mà họ nhìn thấy trên
xe ô tô: “Nói hộ với Pô-crư-skin là Ba-bắc ở Tiệp Khắc!”.
Qua hai hoặc ba người mà lời kêu gọi đó khi đến với tôi vẫn không mất
đi cái âm thanh thê thảm. Vào một ngày chủ nhật, tôi mời Xu-khốp và Tơ-
rô-phi-mốp cùng đi, và chúng tôi lên xe ô tô đi tìm Ba-bắc.
Chúng tôi đã đến thăm nhiều trại tù binh ở Tiệp Khắc. Ở một vài nơi,
người ta không buồn trả lời câu hỏi của chúng tôi; có vài người chỉ huy
đoàn hành quân, nhìn thấy quân hàm và những ngôi sao vàng của tôi, thành
thật trả lời rằng họ không nhận thấy trong đám người mà họ canh giữ, một
đại úy nào như tôi hỏi: một Anh hùng Liên bang Xô-viết.
Đến tối, chúng tôi còn đến một trại quá cảnh tù binh. Người gác canh
chiếc cửa chằng dây thép gai không cho chúng tôi vào. Chúng tôi đề nghị
gặp người chỉ huy.
- Chúng tôi có những phi công - Anh nói ngắn gọn - Có một người luôn
quấy rầy tôi với những đề nghị. Anh ta tự xưng mình là một Anh hùng Liên
bang! Người ta chỉ biết như vậy.
- Đưa anh ấy đến đây. - Tôi đề nghị.
Đồng chí chỉ huy dẫn chúng tôi đến chỗ ở của mình và ra đi một lát.
Ba-bắc xuất hiện trên bậc thềm, quần áo tả tơi, những vết sẹo cháy đen
trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Trông thấy chúng tôi, anh lao đến, nhưng
người phụ trách đoàn hành quân ngăn anh lại.
- Lui về sau, công dân! - Người chỉ huy hét lên.
Ba-bắc dừng lại. Nước mắt long lanh trong đôi mắt anh.
Chúng tôi tiến đến anh và cùng ôm lấy anh.