Tạm biệt Cô-tốp-xcơ! Cuộc bay rất hấp dẫn với tôi, đã kéo dài đúng hai
ngày. Và chỉ đôi lúc, tôi kể lại cho các bạn về cuộc phiêu lưu trên không,
câu chuyện về quả đạn nổ ngay phía dưới chân và chiến công của tổ lái Su
2...
Trong khi bay, tôi lại nhớ đến Di-a-sen-cô. Cùng với tiếng kêu hòa nhịp
của động cơ, tôi nghĩ đến cái chết anh dũng của anh. Tôi nhớ tới “Bài ca
chim ưng” của Goóc-ki: “anh chiến đấu kiên cường! Anh nhìn bầu trời... Ôi
chim ưng dũng cảm, chiến đấu với kẻ thù, máu chảy ra từ huyết quản.”
Phải, anh đã hy sinh? Nhưng trong bài ca của những người dũng cảm, trong
trái tim kiên cường, sống mãi tấm gương anh...
Tim tôi tràn đầy tự hào khi nghĩ đến Di-a-sen-cô. Bị thương, anh còn vội
cất cánh để bay đến chi viện cho Phi-ghi-sép, đúng là bản tính của anh.
Anh cảm thấy xấu hổ khi phải ở dưới đất trong lúc đồng chí của anh chiến
đấu một mình. Anh chỉ buồn vì mình không đủ thì giờ thi thố hết khả năng?
Anh còn khá nhiều sức mạnh, nghi lực và dũng khí để bắn rơi nhiều kẻ
thù.
Mai-a-ki. Từ trên cao, tôi nhận thấy vị trí trống trải. Máy bay của Di-a-
sen-cô thường vẫn đó cạnh tôi. Một đám đông đang xúm lại ở sân bay. Sau
khi lăn máy bay về ruộng ngô, tôi đến xem có cái gì ở đó đã thu hút những
người lái. Họ đang xem xét và nghiên cứu chiếc Mét-xe vừa bị hạ, nói cho
đúng hơn, nó chỉ còn một số mảnh vụn nhưng mọi người vẫn thấy thích thú
khi chính tự tay mình sờ mó con vật hàng ngày họ vẫn săn đuổi trên bầu
trời.
Trong buồng lái theo kiểu đàn phong cầm, người ta thấy xác của tên giặc
lái mặt đã biến dạng với huân chương chữ thập ngoặc trên ngực và những
dấu hiệu ghi trên máy bay. Những cái đó chứng tỏ hắn là một con chủ bài
đã từng được thử thách qua những trận đánh. Hắn đã hạ mười máy bay của
không quân Anh và đánh chìm hai tàu trinh sát.
Phải, nếu đồng chí quân khí của ta không bắn rơi nó hôm nay, tên phát
xít này còn gây nên nhiều cuộc tàn phá. Những phi công xem xét tấm kính
chống đạn cửa buồng lái và rút ra kết luận: với một tấm kính bảo vệ như