hiểu là ở phía bắc, những đoàn quân địch đang tiến trên mọi ngả đường
hướng về Cô-tốp-xcơ và Pe-vô-mai-xcơ?
3
Lại thêm một ngày qua ở mặt trận. Đi làm nhiệm vụ trở về, tôi nhận thấy
Va-khơ-nhen-cô đang đứng giữa những phi công trẻ mới tới trung đoàn. Rất
chính tề trong bộ quân phục mới bóng láng, với những chiếc mũ lưỡi trai có
gắn quân hiệu to, họ làm tôi nhớ lại một cuộc sống khác, cuộc sống trước
chiến tranh.
- Các bạn chuyện trò gì thế ~ - Tôi dừng lại cạnh họ và hỏi.
Họ tò mò nhìn tôi và ngưỡng mộ: tôi vừa từ một trận không chiến ác liệt
trở về.
- Đồng chí trung uý, bọn tôi đang bàn như thế này, về tất cả những
chuyện có thể xảy ra - Một hạ sĩ cao lớn chắc nịch có khuôn mặt rất Nga,
thẳng thắn và cởi mở trả lời.
Tôi chìa tay ra bắt tay trước.
- Ni-ki-tin - Cậu ta tự giới thiệu. .
“Có thêm những con người như thế này” - Tôi bỗng nhiên nghĩ. Toàn bộ
vóc dáng của đồng chí hạ sĩ làm tôi nhớ lại một pho tượng quen thuộc diễn
tả một người lái máy bay, một chàng thanh niên trẻ và đẹp bận quần áo bay,
ngắm nhìn bầu trời với vẻ tư lự. Một tay anh che ánh mặt trời rọi vào mắt,
còn tay kia kéo chiếc dù rơi dưới chân. Anh ở dưới đất mà như đang bay.
Đó là điều mà tôi cảm thấy ở Ni-ki-tin.
- Tơ-rút! (tiếng Nga: lao động) - Một cậu đứng bên, dáng người cao thon
vừa nói vừa chìa tay ra với tôi
- Đúng như thế, chiến đấu là một thứ lao động - Tôi trả lời, chưa hiểu ý
nghĩa điều cậu ta vừa nói.
- Tơ-rút, đó là tên đồng chí ấy - Ni-kiitin giải thích.
- Còn tôi, tôi nói ở mặt trận vẫn phải lao động - Tôi trả lời để che giấu sự
lầm lẫn.