giấc mơ đó sẽ đưa người lái đến thẳng chiến trường, tại đây cuộc gặp gỡ
đầu tiên đang chờ đợi anh có thể là cái chết. Quyết định của những con
người như thế vì vậy càng quý giá hơn.
- Tôi sẽ nói với Vích-to Pê-tơ-rô-vích hộ anh.
Ngay ngày hôm ấy, vào chiều tối, Va-khơ-nhen-cô đến gặp tôi ở nhà
ngủ. Cậu ta thắng cả bộ quần áo đi chơi, đầu đội cái mũ ca-lô tàng nhưng
sạch sẽ. Nhìn cái mũ có ngôi sao sáng bóng, tôi nhận ra ngay chiếc mũ của
mình.
- Đồng chí nhận ra không? - Va-khơ-nhen-cô đỏ mặt hỏi.
- Cậu ư? Không, mình không nhận ra cậu. Chưa bao giờ mình thấy cậu
đẹp như thể này.
- Tý nữa tôi đi xe tải ra ga, và lên tàu đến trường hàng không. Tôi có
giấy đi đường trong túi. Tôi đến xin phép nghỉ.
- Rất tốt. Mình chúc cậu gặp may mắn và thắng lợi! Vừa nói tôi vừa bắt
tay anh.
- Còn chiếc mũ ca lô, anh có nhận ra nó không?
- Có chứ!
- Tôi giữ nó làm kỷ niệm từ hôm anh xuất kích mà người ta tưởng anh đã
hy sinh. Bọn bạn nói với tôi là không nên trả lại anh. Làm như vậy là trái
với phong tục.
- Mình cũng không muốn lấy lại. Mình cũng không đòi cả cái áo khoác.
Không nên lấy những vật đó, mình biết. Mình mong sẽ gặp cậu khi cậu
thành phi công trở về, với chiếc ca lô này, và đạt được mục đích của mình.
Chúng tôi ôm chặt nhau. Tôi tiễn Va-khơ-nhen-cô ra tận đoàn xe tải chất
đầy những bàn, giường và dụng cụ nhà bếp. Trong đêm, những giọng nói
hối hả. Những đồ dùng, chất đầy trên các xe tải là những vật mà chúng tôi
quen nhìn thấy ở trong các phòng. Tất cả báo hiệu sự di chuyển. Trung
đoàn sẽ rời khỏi sân bay này.