Một buổi sáng, các phi công thấy người ta đã lắp trên máy bay những
khẩu SKA thay vào cho những khẩu đại liên BS. Chúng tôi hiểu rất rõ hỏa
lực yếu của loại vũ khí này, đòi thợ máy lắp trả những khẩu liên thanh cũ.
Họ trả lời chúng tôi là những khẩu súng ấy không còn ở đây.
- Tại sao như vậy? - Chúng tôi ngạc nhiên hỏi.
- Súng đã được đóng gói và gửi đi rồi.
- Đi đâu? Tại sao? Chuyện này là thế nào? - Những câu hỏi dồn dập.
Những người thợ máy đưa chúng tội đến gặp kỹ sư của phi đội.
- Các anh không nên cáu kỉnh - Cô-pi-lốp nói - Không có súng trọng
liên, máy bay càng nhẹ, càng dễ điều khiển trong chiến đấu.
- Vậy thế chúng tôi bắn bằng gì? - Người lái vặn lại.
- Bằng những khẩu SKA - Cô-pi-lốp trả lởi, nửa nghiêm trang nửa đùa
cợt - Vả chăng, các đồng chí ạ, chúng tôi chỉ chấp hành lệnh của Bộ chỉ
huy tối cao. Các xưởng máy bay không có gì để trang bị cho những máy
bay mới. Vì vậy phải tháo những khẩu BS của tất cả các máy bay và gửi về
hậu phương, hiểu rõ rồi chứ?
Rốt cuộc là như vậy: ta thiếu liên thanh... Phải; quân đội ta càng ngày
càng lớn. Nhưng, những dự trữ vũ khí của chúng ta ở đâu?
Ngay hôm dó, tôi đi trinh sát trên một chiếc Mích trang bị yếu. Thời kỳ
chúng tôi cất cánh từng biên đội và từng tốp để làm những nhiệm vụ như
vậy đã qua. Bấy giờ, tôi được cứ đi một mình, quan sát và tự xoay xở lấy
nếu bị tiến công.
Sau khi đã ném bom xuống một địa điểm tập trung xe cộ địch ở khu vực
Du-bốt-xa-ri, tôi bay sâu vào trung tâm xứ Môn-đa-vi-a. Vừa mới vượt qua
sông Dơ-nhi-ét thì thấy một chiếc Gioong-ke 88 ở chân trời. Nó cũng nhìn
thấy tôi, vội ngoặt gấp về hướng tây.
Tôi liền đuổi theo, bám đuôi nó và nổ súng. Đường đạn đi trúng đích,
nhưng nó vẫn tiếp tục bay như không có gì xảy ra. Mẹ kiếp! Tổ lái của nó
và thùng xăng đều được bảo vệ kỹ lưỡng bằng vỏ thép. Người tôi như sôi