Khi mẹ con Trang quay vào công viên thì may quá, chú hề vẫn còn ngồi
đó. Vừa trông thấy Trang chú bỗng reo lên:
- Thế là chú lại gặp cháu rồi. Bây giờ cháu đã là bạn cũ của chú. Cháu đi
đâu mà lại qua đây?
- Cháu… cháu… cháu trở vào tìm chú.
- Tìm chú có việc gì đấy?
Trang cứ tần ngần cúi đầu mân mê cái dây buộc quả bóng mà chả biết
phải nói thế nào. Cuối cùng, mẹ phải đỡ lời:
- Chả là hôm nọ cháu xem chú biểu diễn tiết mục “Quả bóng kỳ lạ”,
cháu thấy chú vỡ mất quả bóng, hôm nay cháu chọn mua quả bóng khác
biếu chú để chú đền cho cô gái hôm nọ.
Thấy chú hề hơi ngỡ ngàng một chút, mẹ đưa mắt ra hiệu chú cứ nhận
quả bóng. Chú hề cầm lấy cái dây có buộc quả bóng bay từ Trang, chú ôm
Trang vào lòng và nói đi nói lại:
- Cảm ơn, cảm ơn, chú cảm ơn cháu lắm… Tối nay chú sẽ biểu diễn
bằng quả bóng của cháu. Quả bóng này dày, tốt lắm, chắc là không vỡ được
đâu.
Chưa bao giờ chú hề cảm thấy xúc động và vui như bây giờ. Đối với
chú, quả bóng mỏng manh của cô khán giả bé nhỏ này là phần thưởng lớn
lao, là ước mơ trong cuộc đời biểu diễn của chú.